Nhiều người cứ nghĩ khi ngồi ở vị trí cao trong xã hội. Ta có quyền oai phong lẫm liệt luôn tỏ rõ uy quyền của mình. Hoặc có thể luôn sống thẳng thắn, hiên ngang giữa đời. Thực ra đó là một suy nghĩ sai lầm. Một người mà ứng xử như thế, càng có địa vị cao, càng tài giỏi thì càng trở lên cô đơn. Họ luôn đứng tách biệt khỏi một tập thể. Và nếu vị trí cấp cao của họ không phải là vị trí cố định thì rất dễ bị thay thế bởi một người biết dùng nghệ thuật lấy lòng người hơn.
Người có nhiều tiền tài có thể vung tiền ra để mua chuộc bạn bè. Họ tổ chức những bữa tiệc. Hoặc những buổi đi chơi. Bạn bè xung quanh họ có khi rất đông. Họ nhất loạt tung hô, bợ đỡ người đó. Nhưng thử hỏi ai trong đám bạn ấy thật lòng yêu thương người đó? Họ chỉ đến với người đó vì lợi lộc chứ không phải vì nghĩa. Nếu một ngày người đó vì một lý do gì đó mà mất hết tài sản. Thì xung quanh họ cũng sẽ không còn một người bạn nào hết.
Số phận một người tài giỏi và có địa vị cũng không khá hơn là bao. Mọi người tạo dựng mối quan hệ với họ chỉ nhằm mục đích nhờ vả hay xin một cái lợi ích nào đó từ họ. Khi mục đích đạt được. Họ sẽ tự biến mất. Hoặc khi người đó bị mất đi chức vụ, quyền lực thì họ cũng coi như chưa hề quen biết người đó.
Một người được ngồi ở vị trí cao, có nhiều tài năng và tiền bạc khôn ngoan sẽ không làm như vậy. Họ dùng đức nhún thuận làm kim chỉ nan cho mọi hành động của mình. Lấy sự khiêm tốn của mình mà đối xử với người. Vì thế mọi người trở lên gần gũi với họ hơn. Còn hết lòng tôn phục họ, giúp đỡ họ. Thậm chí còn đem cho họ rất nhiều lợi lộc. Còn những người không quy thuận họ, họ có thể từ từ mà xủ lý. Không có lý nào cho phép nhân viên trong một tổ chức không quy thuận cấp trên của mình cả!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét