Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Dâu



    Linh một cô gái xinh đẹp, nhà ngay khu phố trung tâm của một làng quê giàu có các huyện lỵ 10 km. Ngày cô tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 2 và được phân công về công tác ngay trong thị xã Phúc Yên, ai cũng mừng cho cô. Họ hàng, bạn bè còn mừng vui cho cô hơn khi cô lọt vào mắt xanh một chàng công tử bột hiền lành, tốt bụng, nhà ngay trung tâm thị xã Phúc Yên. Có ai ngờ, cuộc hôn nhân đó là điểm khởi đầu cho tấn bi kịch đời cô.

       Vốn có người yêu từ hồi sinh viên. Nhưng khi ra trường, nhờ có tiền chạy chọt, Linh được biên chế về trường cấp 3 Phúc Yên. Trong khi Tú, người yêu Linh thì lận đận, long đong mãi không xin được việc. Anh trở lại mảnh đất cằn khô mãi tận huyện Lập Thạch sinh sống. Thời gian này Linh quen Hải, chồng của cô. Thấy điều kiện của gia đình Hải rất khá, nhà chỉ có mỗi một cô em gái nữa thôi. Linh từ chỗ là khách thuê trọ của gia đình Hải đã dễ ràng trở thành bà chủ nhà. Chỉ có điều, Hoa, em gái Hải thì đặc ghét Linh. Cô một mực cho rằng Linh lấy Hải, anh trai cô chỉ vì tiền. Và thằng Tiến, con trai đầu lòng của Linh là con của Tú, người yêu cũ Linh chứ không phải là con của anh trai Hoa. Nhưng trước sự dịu dàng và bản lĩnh ăn nói của một cử nhân đại học khoa văn, cùng vài giọt nước mắt cá sấu. Trong gia đình, chẳng ai tin lời Hoa cả. Họ chỉ cho rằng đó là những chuyện thêu dệt của chị dâu - em chồng. Hải tuy biết chắc Tiến không phải là con ruột của mình. Nhưng anh yêu Linh say đắm và bỏ qua tất cả chuyện cũ của Linh. Mặc cho cô em gái tên Hoa vốn bị suy tim độ ba của anh phải chịu uất ức và hàm oan việc này. Rồi Hoa cũng thương anh trai, cô cũng bỏ qua chuyện đứa bé. Vì cô biết anh trai cô hiện tại không thể sống thiếu Linh. Dù vậy cô vẫn âm thầm tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của hai người bọn họ với nhau.
        Linh cũng chẳng phải dạng vừa. Với vai trò là chị dâu của mình. Với suy nghĩ con trai chị ta sẽ thừa kế cả gia sản nhà Hoa trong tương lai. Cô làm cho Hoa ăn không ngon, ngủ không yên, sống dở, chết dở tại chính căn nhà của gia đình mình. Bố mẹ cô vốn là người hiền lảnh, tử tế, không thích gia đình mình trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Thế nên họ chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Quá bức xúc, Hoa phải chuyển sang khu nhà cấp bốn vốn chỉ dành cho người thuê trọ để sống cho yên ổn. Vì dù sao, khu đất đó cũng là phần bố mẹ Hoa chia cho cô trong tương lai. Phải tạm biệt căn phòng cô yêu thương và đã ở đó suốt thời niên thiếu. Phải bước ra khỏi căn nhà 4 tầng, khang trang, sạch đẹp Hoa buồn lắm. Nhưng dù sao đó cũng là căn nhà mà sau này bố mẹ cô sẽ cho anh trai cô.
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét