Trong cuộc sống và sinh hoạt thường ngày, ta đôi khi có những mâu thuẫn với người xung quanh. Ai cũng biết, nếu cứ một điều nhịn thì chín điều lành. Nhưng đôi khi, một điều nhịn lại là chín điều nhục. Bởi vì mình càng nhịn nhục thì đối tượng đang xâm hại lợi ích của mình vẫn tiếp tục xâm hại và còn xâm hại nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp đấy ta nhất thiết phải đấu tranh đến cùng. Nhịn cũng cần phân biệt rõ cái gì nên nhịn, cái gì không nên nhịn. Cái gì nếu nhịn thì sẽ êm chuyện, cái gì càng nhịn thì càng nhục và càng to chuyện.
Bản chất con người thì luôn tốt, nhưng cuộc sống đôi khi xô đẩy, tập nhiễm và gây biến thái nhân cách con người. Vì thế mới sinh ra người tốt kẻ xấu. Mới sinh ra nhà tù và ghế điện để xử lý những người không được chấp nhận trong xã hội. Vì thế với những người vương hại đến lợi ích hợp pháp của ta một cách quá đáng, mà ta không tự giải quyết được, thì ta lên đưa họ ra tòa xử lý. Đó là một cách hành xử thông minh và hợp lý nhất.
Biết là trong xã hội nhiều khi " con kiến mà kiện củ khoai", nhưng ta cứ kiện để phơi bày sự thật ra bàn dân thiên hạ. Nhờ pháp luật phân xử, ấy là sự công bằng và đúng mực nhất mà cả xã hội đều tôn trọng.
Dân mình vốn có câu " một đời kiện là chín đời thù", biết vậy nhưng việc cần kiện thì vẫn cứ phải kiện. Bởi vì nếu không kiện, không xử lý tận gốc mâu thuẫn phát sinh liệu ta có được sống yên ổn? Kiện cáo với người Việt Nam nói chung là sự so đo, đối trọi nhau căng thẳng đến mức kịch cùng, thì mới đem nhau ra tòa xử lý. Thế nên người đem đơn ra tòa để kiện cáo, cũng khá hao tâm tổn chí rất nhiều. Người đó cũng phải căng mình đối phó với bao con mắt không thiện chí của mọi người. Vì vậy người đó cần hết sức thận trọng, tìm nơi mình quen thuộc mà ở. Cứ bình yên mà tu tâm, dưỡng tính. Tránh hao tổn tâm chí vào những công việc mới, hoặc đi đâu xa. Với những việc làm có thể suy yếu sức lực bản thân nên tránh. Cố gắng tự cường bản thân, lôi kéo nhiều sự ủng hộ của người khác như: người thân, bạn bè và cơ quan báo chí ...
Ai cũng thích sống bình yên, hạnh phúc và giàu có. Nhưng khi bị xâm hại lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Không thể bỏ qua cho nhau. Và nếu càng bỏ qua thì sự xâm hại vẫn tiếp tục và thêm nặng nề. Ta đã dùng hết các biện pháp dân sự và tình người mà không giải quyết được, thì phải đưa ra tòa giải quyết thôi. Hạnh phúc là đấu tranh mà! Đấy là chân lý!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét