Trong cuộc sống cái gì cũng có một giới hạn của nó. Khi còn ở trong giới hạn đã được thừa nhận. Sự vật, hiện tượng đó vẫn là chính nó. Khi mọi thứ vượt ra khỏi một giới hạn cho phép, thì sự việc, hiện tượng đó đã biến sang một sự việc hiện tượng khác.
Ai cũng biết sự nhún nhường, khiêm tốn là tốt. Nhưng khi một người nhún quá nhiều sẽ trở lên nhu nhược, yếu hèn. Một người quá khiên tốn, không bao giờ phô diễn tài năng của mình với người khác. Vậy thì làm sao ai viết đến tài năng của họ mà tôn trọng, đề cử người đó lên một vị trí cao hơn? Viên kim cương vốn rất đẹp. Vẻ đẹp của nó đã được cả thế giới thừa nhận. Thế nhưng viên kim cương đó cứ nằm yên trong đất thì ai biết đến vẻ đẹp của nó! Giá trị của nó nếu cứ nằm yên trong đất đá thì có khác gì mội viên đá sỏi thông thường?
Nhún nhường, khiêm tốn vừa phải thì là một đức tính vô cùng cao quý và mang lại nhiều lợi ích cho người có nó. Nhưng nếu sự nhún nhường và khiêm tốn trở lên quá đà. Người đó sẽ không bao giờ có cơ hội bộc lộ tài năng với mọi người nữa. Như thế người ta gọi là sự hãm tài. Hoặc là sự đè nén, chèn ép và bắt nạt người khác!
Trong cuộc sống cái gì ta cũng để ở trạng thái vừa vừa, phải phải thôi. Đừng có quá đáng quá mà hỏng việc. Nhiều khi từ việc đúng lại trở thành việc sai. Tốt nhất ta nên tôn trọng những tình cảm và bản năng tự nhiên của con người. Coi đó là cái gốc để xử thế. Việc gì dù tốt đến đâu nhưng có sự sai khác quá nhiều với tình cảm và những bản năng tự nhiên của con người thì cũng đừng nên làm. Nếu cố làm có khi bản thân sẽ bị chịu những hậu quả đắng cay, khó lường!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét