Thế là lại khép lại một ngày nữa rồi. Căn nhà vào lúc đêm khuya yên tĩnh quá. Chỉ có tiếng ta gõ cái máy tính lạch cạch trong đêm cô đơn. Một cảm giác trống vắng và lỗi buồn man mác khi ta nhìn ra đường. Xã hội đúng là phát triển không ngừng. Bọn học trò đi qua nhà trong mỗi buổi tan trường sao mà đáng yêu quá. Màu áo trắng tinh khôi của chúng làm ta sao xuyến ở trong lòng.
Ta đã sắp bước vào tuổi 32 của cuộc đời. Và bỗng thấy hối tiếc về cả một thời tuổi trẻ. Có lẽ ta đã bỏ hoang phí cả tuổi trẻ của đời mình.
Sự thành đạt đem lại cho người ta sự tự tin và hạnh phúc. Bạn bè ta gần như họ đều đã có tất cả những gì họ mon muốn. Chỉ còn mình ta bơ vợ, lặng lẽ rút lại phía sau. Sự thành công sao mãi vẫn chưa đến để ta ngẩng cao đầu? Ôi hạnh phúc sao mà xa sôi quá!
Khi ta nghĩ về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân và muốn có nó trong cuộc sống của mình. Ta lại nhớ đến anh cồn cào, tha thiết như ngày xưa. Ta lại khóc, lại cười khi nhớ về kỷ niệm cũ. Rồi tự nhủ lòng mình, ta lại phải quên đi. Vì quá khứ có lẽ đã khép lại từ lâu rồi. Chỉ còn mình ta vẫn chưa đủ nghị lực để vượt qua nó. Anh đã quyết định một cuộc sống không có ta. Và có lẽ, anh chưa bao giờ thật sự mong muốn điều ấy. Buồn thật đấy, vì mãi tận đến bây giờ trong đáy lòng, ta vẫn rất yêu anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét