Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Trò


      Tuổi học trò là cái tuổi hồn nhiên và trong sáng nhất cuộc đời. Tất cả những gì ta thấy, ta cảm nhận đều là những gì tinh khôi và vẹn nguyên của thủa ban đầu. Tình yêu, tình bạn, tình thầy trò ở cái tuổi hoa niên này sao mà đẹp và cao thượng vậy.

     Gần như trong lòng tất cả chúng ta đều có khát khao đỗ vào đại học. Chúng ta đều mơ ước sẽ lập thân, lập nghiệp, sẽ có một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc hơn những gì cha mẹ, ông bà chúng ta đã trải qua. Chúng ta cùng cố găng, cùng lỗ lực tới 200% sức lực để đạt đến thành công. Cha mẹ, anh chị em, họ hàng đều đặt niềm tin và hy vọng vào ta. Ta sống hiên ngang và cháy hết mình cho những gì cao cả và tốt đẹp.
      Để rồi, khi đã đi qua tuổi học trò. Khi bước vào tuổi trung niên. Ta chín chắn, ta cứng rắn giữa dòng đời xuôi ngược. Ta đã đạt được những thành tựu nhất định nào đó mà ta hằng mơ ước. Ta đã có tiền tài, có địa vị trong xã hội. Ta hiểu luật đời, hiểu quy luật của lòng người. Ta đã nếm hơn một lần những thất bại đắng cay, nhưng sai lầm ghê gướm. Ta đã bị đổ vỡ và từng bước đứng lên!? Ta bị tổn thương cả thể xác và tâm hồn ...
      Và lại chợt nhận ra tuổi học trò đẹp đẽ sáng tươi vô ngần. Ta hiểu và trân trọng giá trị của sự vẹn nguyên và tinh khôi. Ta khao khát sự tinh khiết trong cuộc sống của chính mình. Ta cần nhiều hơn những hoài bão và ước mơ của tuổi học trò làm động lực vươn tới trong ngày mai. Ta khao khát những người bạn chân thành, tốt bụng và cao thượng. Ta thèm những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng không vướng bận bụi đời.
Ta hối tiếc một quãng đời đẹp nhất đã qua. Ta hối tiếc vì có vẻ như ta đã sống hoài, sống phí với nó. Ta đã không cháy hết mình trong ngọn lửa của buổi ban mai. Và để ngày mai không có thêm một lần hối hận. Ngày hôm nay ta sẽ lại lỗ lực quên mình để đạt được ước mơ. Ta sẽ sống để không bao giờ phải hổ thẹn vì những gì đã sống.
       Dù khao khát tuổi trẻ đến bao nhiêu thì ta cũng phải thừa nhận mình đã bắt đầu già. Chẳng còn đẹp đẽ tinh khôi như tuổi mới lớn. Thứ ta có chỉ là một trái tim rộng mở bao dung. Một sự nghiệp vững vàng và tình yêu tha thiết với cuộc sống! Hãy trân trọng tuyệt đối thời gian và tuổi trẻ của mình bạn nhé. Bởi nó là thứ đã qua rồi không thể trở lại lần thứ hai. Vẻ đẹp đẽ, sự vẹn nguyên của thủa ban đầu chẳng thể có hai lần. ...
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                      

 Xem thêm các bài viết    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét