Hồi sinh viên đại học, tôi ở trong ký túc cùng với khoảng tám người bạn nữa nên rất vui. Cả phòng chúng tôi cứ cười rinh rích suốt ngày đêm. Mỗi người một vùng quê, một tính cách và điều kiện sống khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng là những người bạn học. Sống với nhau với phương châm: tôn trọng cá tính của nhau và hiểu nhau là chính. Trong phòng có lẽ có cô bạn tên Nga là cá tính độc đáo nhất. Tôi không bình luận xấu, đẹp, tốt hay không tốt. Vì nó phụ thuộc vào suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người. Chỉ có một điều đặc biệt là Nga phòng tôi rất hay nhặt được tiền rơi ở đường. Khi đi siêu thị mua hàng bạn ấy cũng rất hay được nhân viên siêu thị thanh toán tiền nhầm!?
Một lần Nga khoe cả phòng nhặt được 200 nghìn đồng. Cả phòng nhao nhao đòi Nga khao. Cô bé hôm ấy cũng dễ tính, mời cả nhóm ra công viên ăn hàng vào buổi tối. Cả phòng ăn uống đàng hoàng xong xuôi, thì Nga rút tiền ra trả.
Cô bán hàng tá hỏa, nói đó là tiền giả. Cả nhóm đưa đồng tiền ra chỗ có bóng điện sáng soi và cùng cười phá lên. Hóa ra đó là loại tiền pholyme âm phủ, loại mới ra. Trông chúng khá giống với tiền thật. Chúng hay được dải bên đường khi tiễn đưa người quá cố. Nga thì đỏ mặt tía tai. Vì đó là tiền giả thì lấy đâu ra tiền thật mà Nga khao mọi người? Trong khi cả nhóm vẫn cười. Cô chủ quán cũng cùng cười tươi xen vào. Cô ấy nói: Thể nào cô thấy nó lạ lạ. Nhưng mà cũng có mấy người bị nhầm như các cháu rồi!!!
Cô bán hàng tá hỏa, nói đó là tiền giả. Cả nhóm đưa đồng tiền ra chỗ có bóng điện sáng soi và cùng cười phá lên. Hóa ra đó là loại tiền pholyme âm phủ, loại mới ra. Trông chúng khá giống với tiền thật. Chúng hay được dải bên đường khi tiễn đưa người quá cố. Nga thì đỏ mặt tía tai. Vì đó là tiền giả thì lấy đâu ra tiền thật mà Nga khao mọi người? Trong khi cả nhóm vẫn cười. Cô chủ quán cũng cùng cười tươi xen vào. Cô ấy nói: Thể nào cô thấy nó lạ lạ. Nhưng mà cũng có mấy người bị nhầm như các cháu rồi!!!
Thế là hôm ấy cả phòng, mọi người đều tự trả phần ăn của mình như bình thường. Nhưng được lãi thêm một trậm cười to đến muốn vỡ bụng! Để đến bây giờ, tốt nghiệp đã năm năm rồi mà tôi vẫn nhớ. Nhớ những tiếng cười hô hố có vẻ rất vô duyên của tất cả mọi người, nhưng sao mà tôi lại nhớ đến thế. Bởi chúng ta đã sống bên nhau rất hồn nhiên, vô tư và hết lòng.
Kỷ niệm về Nga đi khao bạn bằng tiền ... pholyme âm phủ, giờ nghĩ lại vẫn thấy hú vía! May mà cô bán hàng có kinh nghiệm và thiện chí với cả nhóm. Chứ nếu không thì ... toi! Mà loại tiền ấy trông giống tiền thật lắm cơ. Và bây giờ nhà nước cũng đã cấm lưu hành loại tiền đó rồi. Vì nó quá giống!
Thế nên mới có thơ rằng:
Có lần ăn ở hàng
Nga sẵn sàng đem tiền ra trả
Nhưng hóa ra tiền giả
Người ta thả bên đường
Tiễn đưa hương hồn người quá cố
Cả nhóm cười hô hố
Nga vớ được vố đau
Mãi sau này mới nói
Cái thói hay nhặt được tiền
Có lúc gây phiền to.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét