Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Chị


 Chị Dâu - Em Chồng ( tập 1)
Chị Dâu - Em Chồng ( tập cuối)         Tưởng là dọn ra khỏi nhà là yên. Ai ngờ Hoa còn là cái gai kiên quyết cần nhổ nhiều hơn của Linh. Vì khu nhà trọ ấy vốn là nguồn thu nhập chính của bố mẹ chồng cô. Giờ Hoa ở đó, cho bạn bè của mình ở nên gia đình chẳng thu được đồng nào. Gánh nặng kinh tế của cả nhà đặt cả lên vai hai vợ chồng cô. Linh kiên quyết muốn hất cẳng Hoa ra khỏi nhà. Vì theo phong tục nơi làng quê cô sinh sống, con trai thông thường được hưởng toàn bộ gia sản do bố mẹ để lại.

         Mâu thuẫn nghiêm trọng của gia đình Linh cũng bắt đầu từ đấy. Bố mẹ Hoa không thể chấp nhận được điều này. Dù Hoa có sai lầm hay hư hỗn thế nào với Linh thì đó cũng là cô công chúa, được họ nâng nưu như trứng mỏng từ khi mới được sinh ra. Linh có tốt đẹp đến thế nào, xét cho cùng cô vẫn chỉ là người ngoài. Cô ấy có tư cách gì đuổi Hoa, đứa con gái ốm yếu luôn cần người ở bên chăm sóc của họ ra khỏi nhà? Ngay cả Hải cũng đang xem xét và nhìn nhận lại tình cảm của anh với Linh.
       Vì thương Linh, Hải cố gắng nhỏ to tâm sự khuyên nhủ vợ. Linh chẳng tỉnh ngộ ra, càng ngày cô càng làm căng. Nhất là từ khi Hoa đi lấy chồng  rồi ở xa  rồi mà vẫn về ở khu trọ của gia đình. Vì cô đang theo học lớp đại học tại chức trong thị xã. Sợ cô sẽ chiếm luôn mất khu trọ khi Hoa đưa bạn bè cùng lớp đến ở cùng. Linh kiên quyết đuổi Hoa ra khỏi nhà. Mặc dù cô em chồng giờ đã an phận và chỉ cố gắng vun vén cho hạnh phúc cá nhân. Linh dương dương tự đắc cho rằng mình là đúng. Trong suy nghĩ của cô và nhiều người tại vùng quê cô sinh ra và lớn lên: Con gái lấy chồng là phải theo chồng. Tài sản của gia đình chỉ thuộc về con trai. Cô đâu biết rằng ở cái thị xã tỉnh lỵ này. Người dân sống rất văn minh và họ luôn tuân thủ pháp luật. Trai gái bình đẳng. Tài sản của bố mẹ để lại thường chia đều cho các con.
      Cô đã làm lớn chuyện, bố mẹ Hải cũng không còn chịu đựng được nữa. Họ quá thất vọng về cô con dâu vốn đi dạy dỗ người khác mà lại có cách nghĩ và lối cư xử như vậy. Hoa thì lên cơn đau tim dữ dội. Cô không uống thuốc. Cô muốn lấy cái chết của mình để anh trai và bố mẹ cô tỉnh ngộ. Cô  buộc cả gia đình chọn cô hoặc là Linh! May bạn gái của Hoa đã gọi xe cấp cứu kịp, và Hoa đã thoát chết trong gang tấc. Mẹ Hoa mặc kệ bố và anh trai Hoa nghĩ gì. Bà nước mắt lưng tròng sống chết đòi theo Hoa. Bố Hoa thì đang lừng khừng vì thương thằng cháu nội. Chứng kiến cảnh Hoa trong cơn thoi thóp dành giật mạng sống. Còn Linh thì hỷ hả, sung sướng vẻ hoan hỷ lộ đầy trên nét mặt. Hải không chịu đựng được nữa. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ yêu đơn phương Linh. Anh vào nhà xách va ly quần áo của Linh vứt ra cổng và nói đi đi.
     Đến lúc này mà Linh vẫn chưa tỉnh ngộ và ý thức đươc việc mình đã làm. Cô kêu ầm lên: Chồng ơi! ... Chồng vứt nhầm đồ của vợ và con chúng mình ra cổng rồi. ...Va li của con Hoa  trông giống của em nhưng bé hơn. Nói rồi cô ta chạy vào nhà lôi va li quần áo của Hoa vứt tung tóe ra công với bộ mặt hầm hầm tức giận. Hoa vừa tỉnh lại với sự cấp cứu của bác sĩ đã lại ngất đi trong tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Hoa. Bố hoa thì mặt mày tái nhợt như không còn một giọt máu. Ông lấy hết sức bình sinh tát vào mặt Hải một cái và quát lên: Tất cả tại tình yêu của thằng này ...và quỵ xuống. Các bác sĩ lại hối hả cấp cứu cho ông. Họ vốn là một gia đình danh giá trong thị xã mà lại rơi vào chuyện này, thật cám cảnh nhà họ.
      Hải lặng lẽ thu gọn đồ của em gái vào nhà và nghiến răng ken két lôi Linh đang bế con ra cổng nói: Tôi không nhầm, đồ của cô đây. Cô đi đi! Cô đến nhà tôi mang có thế này, giờ cô đi ra khỏi nhà tôi cũng có thế thôi. Những đau khổ và bất hạnh của cả nhà tôi từ khi cô bước chân về làm dâu nhà này đã quá đủ rồi....
     Bố Hoa đã tỉnh, ông định giữ lại đứa bé thì Hải nói tỉnh queo: Thôi bố, đứa bé không phải là con ruột của con. Quá uất ức vì sự si tình của cậu con trai, ông vả cho Hải một cái nữa và ngất đi.
     Đến lúc này Linh mới hiểu. Phong tục với tập quán gì chứ? Nhập ra thì tùy tục, đất có nề và quê có thói. Ở trên hết những thứ phong tục và tập quá là tình người, là lòng nhân ái và cái lý tình tự nhiên mà đã sinh ra là con người thì đều nghĩ như thế. Cô lặng lẽ thu gói đồ đạc của mình và ra đi. Vì ở nơi này, mẹ con cô chỉ là người dưng!
                                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét