Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Bên

         Huệ là một cô sinh viên hiền lành, chân chất thật thà. Nơi cô theo học nghành sư phạm cách nhà đến cả hai trăm cây số. Khi học sang năm ba đại học, Thu, cô bé con của người bạn thời sinh viên của mẹ Huệ cũng đến ngôi trường này để theo đuổi ước mơ trở thành một cô giáo. Khỏ phải nói, Huệ vui mừng khôn siết. Cô coi Thu như một cô em gái ruột. Chăm lo giúp đỡ mọi thứ cho Thu ở nơi đất khách quê người này.
      Thế là từ đó, mỗi lần về quê hai chị em lại có bạn đồng hành. Đi tàu, đi xe đã có thêm bạn cùng đi nên đỡ sợ. Họ cùng quê, bố mẹ cùng nghành và từng là bạn cũ, lại cùng có ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo. Thế là họ rất thân nhau như con chấy cắn đôi, củ khoai bẻ nửa. Mỗi buổi hẹn hò với Hùng, người yêu của Hệu, cô thường dẫn cả Thu đi chung cho vui. Với lại đều cùng quê cả mà. Nhiều dịp về quê cả ba lại cùng về. Kinh tế nhà Hùng khá giả, Hùng hay về nhà hơn. Thế là anh lại có nhiệm vụ qua nhà Huệ và Thu đem quà cáp và tiền lên. Huệ quá ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối vào Thu và Hùng. Cô đâu biết rằng, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hùng vẫn bắt cá hai tay giữa hai cô gái. Anh luôn lừa dối Huệ là chỉ coi Thu là cô em gái. Hùng và Thu đã chính thức yêu nhau từ ngày Huệ tốt nghiệp ra trường và về quê công tác. Nhưng họ vẫn cùng nhau lừa dối Huệ. Thậm chí đến sát ngày cưới với Thu, Hùng vẫn chỉ nói đi chăm lo đám cưới cho em gái. Tuy họ cùng quê, nhưng lại khác làng, thế là Huệ chẳng nghi ngờ gì nhiều cả. Và cái tài lấp liếm của Hùng thật là bậc thầy, khiến cô cứ chênh vênh trong hạnh phúc nửa với.
       Đúng ngày cưới của Hùng và Thu, cô mới biết tất cả mọi chuyện. Căm uất vì bị phụ bạc. Chẳng thể nói ra vì họ đã ván đóng thuyền, giờ thì mình đã thành kẻ thứ ba. Cả gia đình Huệ điêu đứng mà không thể nói ra vì sợ mang tiếng xấu. Họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như chuyện giữa Huệ và Hùng chỉ là tình bạn, tinh đồng hương, tình đồng nghiệp. Nhưng cô gái trẻ sao chịu được cú sốc quá lớn này. Người yêu và em gái kết nghĩa cùng lừa dối và phụ bạc cô đến tận phút cuối cùng. Cô cũng ăn mặc đẹp, trang điểm thật xinh để đi dự đám cưới của cô em gái. Họ thân nhau đến thế kia mà! Nhưng cô làm sao mà đối mặt với Thu? Cô đi thang thang trên bến phà quê hương. Cơn uất ức dâng tràn cô gieo mình xuống dòng nước đục ngầu của sông Hồng. Thấy có người đang sắp chết đuối dưới sông. Một chiếc sà lan ngang qua, chẳng kiêng kị chuyện của dân sông nước là không cứu người chết đuối. Vì nghìn đời nay họ vẫn nghĩ rằng người chết đuối là do Hà Bá muốn bắt. Ai mà cứu họ sẽ bị Hà Bá trừng phạt. Chàng thanh niên lực lưỡng vừa mới tốt nghiệp cao đẳng Hàng Hải tên Tuấn lao mình xuống dòng nước xoáy cứu cô gái. Đưa được cô lên tàu, chưa kịp thở cô gái khi tỉnh dậy lại lao mình xuống dòng sông làm anh lại thêm một phen khổ sở. Cô chẳng thể tìm được một lý do cho một cô gái trẻ đẹp như một nàng tiên, lại đang là một giáo viên đầy danh giá tìm đến cái chết? Mãi rồi Huệ cũng nói ra tất cả sự việc và cầu xin Tuấn đưa cô đi thật xa, cô không thể đối mặt với họ hàng, bạn bè lúc này.
       Xúc động trước vẻ đẹp và sự chân thành, đáng thương của Huệ. Anh đem lòng yêu Huệ. Việc kết hôn với một cô giáo là mơ ước của cả dòng họ nhà anh. Anh đề nghị cưới Huệ làm vợ. Ngỡ ngàng xúc động trước tình cảm của Tuấn. Cũng chẳng thấy còn gì để mất. Lại muốn trả ơn cứu mạng của Tuấn, Huệ đồng ý. Đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng ngay sau đám cưới của Thu và Hùng khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Khi đồng ý làm vợ Tuấn, Huệ không thể tưởng tượng Tuấn giàu đến thế! Thu nhập một tháng của anh hơn cả một năm tiền lương giáo viên của cô. 
Huệ vẫn ngày ngày đi dạy và nuôi dưỡng mần sống của Tuấn trong cơ thể mình. Tuấn vẫn đi theo những chuyến tàu, cách tháng hoặc hai tháng lại trở về bến phà nhà Huệ. Anh chăm lo cho cuôc sống của Huệ và gia đình Huệ không thiếu một thứ gì. Chỉ hơi buồn là quê anh cách nha Huệ dễ đến cả trăm cây số nên cô cũng ít có dịp thăm nom.
      Khi đứa con đầu lòng của họ chào đời, cũng là lúc Tuấn gom đủ tiền để mua đất và xây một ngôi nhà to đùng, to đoàng ngay giữa quê Huệ. Anh cũng thuê người lái tàu nên không phải đi nhiều như trước nữa. Họ sống hạnh phúc bên nhau trong sự thèm khát và hối tiếc của Thu và Hùng.
Thật đúng là:
                                     Ở hiền thì lại gặp lành
                      Những người nhân đức trời dành phúc cho!
                                                                          Tác giả: Lệ Xuân
                                                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét