Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Họ

      Đang ngồi trong cửa hàng, tôi thấy tiếng mua bán ồn ào ngoài cửa. Hóa ra là cô bán ốc. Tôi ra mua 2 kg về ăn. Số ốc còn lại của cô ấy cũng được cô bé ở cửa hàng đối diện mua hết. Thấy cô ấy còn một ít con chai chai nhỏ, tôi mua hết luôn cho cô ấy không phải ra chợ bán nữa. Hóa ra bây giờ tôi mới biết cô ấy là họ hàng xa bên nội. Gia đình tôi sống ở làng bên cạnh lên cũng ít qua lại, thân thiết với những người họ hàng xa. Thế là cô ấy biết tôi, còn tôi không biết cô ấy.

      Những người dân quê nội tôi rất nghèo. Một nghề truyền thống của họ là mò cua, bắt ốc. Họ vất vả, cực nhọc để kiếm miếng ăn. Những năm gần đây, họ có thêm nghề xây dựng và chăn nuôi lên điều kiện kinh tế cũng khá. Họ là những người nông dân nghèo, và rất chịu khó, sống tình cảm, nghĩa tình. Ngày nhỏ, mỗi lần về thăm quê, tôi rất thích. Các bác trong họ của gia đình tôi đều rất tình cảm. Dòng họ gia đình bên nội của gia đình tôi thuộc 3 dòng họ giàu có nhất của làng. Ruộng đất của dòng họ Phạm nhà tôi thẳng cánh cò bay. Nhưng do chế độ chính trị thay đổi. Ruộng đất của cả gia đình tôi bị tịch thu hết. Ông nội tôi và các anh em ruột, anh em họ đều bị chính quyền bắt đi tù vì tội … giàu có! Rồi ông nội tôi và một người anh trai của ông đã qua đời trong nhà tù. Cả dòng họ Phạm nhà tôi trở lên nghèo khó, khổ sở trên chính quê hương mình. Bố tôi đã mua đất, làm nhà ở trên quê hương của mẹ. Vì thế tôi chỉ hay về thăm quê nội vào những dịp lễ tết. Tuy dòng họ nhà tôi không còn đất đai, tài sản. Nhưng nền văn hóa, học vấn của một dòng họ quý tộc vẫn còn. Tuổi thơ của tôi đã từng đắm chìm trong những bài hát trầu văn, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan … trong những ngày mừng thọ, lễ kết hôn của anh chị em họ hàng bên nội. Mỗi dịp như thế, tôi cảm nhận được hương vị của một dòng họ quý tộc của gia đình. Chỉ có điều tất cả đã qua. Giờ những người trong họ nhà tôi đa phần rất nghèo. Chị em tôi thì luôn cố gắng học tập, trở thành công chức trong chế độ mới. Tôi luôn ước mơ làm giàu. Dòng máu của một gia đình đại địa chủ khi xưa luôn chảy trong huyết quản tôi. Tôi muốn mình thật giàu có, và có thể giúp được cô bác, họ hàng của mình có cuộc sống tốt hơn. Ước mơ đó của tôi có từ khi tôi còn bé. Thế mà mãi bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Lòng tôi lại cháy lên một quyết tâm, một khát vọng là mình sẽ phải trở lên thật giàu có. Nhất định tôi phải thực hiện được điều đó.
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết

<<< Vụ ngộ độc thực phẩm
<<< Cuộc sống mới

<<< Ông họ tôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét