Ngày nhỏ, có một thời gian mẹ gửi tôi đến sống ở nhà bà ngoại. Vào những buổi trưa hè nóng bức, bà ngoại thường mở khung cửa sổ ở cạnh giường ra cho gió tự nhiên thổi vào căn nhà. Ngôi nhà thiết kế theo kiểu truyền thống Việt Nam này đặc biệt mát về mùa hè, ấm về mùa đông.
Những dịp như thế, tôi và hai đứa em họ đặc biệt tỏ ra thích thú. Tôi vốn rất yêu khung cảnh thiên nhiên. Và khung cảnh ở phía sau khung cửa sổ ở giường của bà rất lạ lẫm. Bầu trời từ đây nhìn cao và xanh vời vợi. Những cây mây xanh ngắt đan xen vào nhau, tạo thành một hàng rào tự nhiên vô cùng kiên cố. Gai của chúng nhọn hoắt, nhìn thật đáng sợ. Bà dặn chúng tôi ở nhà không tự ý chặt cây mây để chơi. Vì chúng có thể làm cho chúng tôi bị thương. Và thỉnh thoảng có những con rắn thằn lằn bò qua, bò lại trên đó. Những khi ấy, chúng tôi vừa hứng thú với con rắn, vừa sợ chúng.
Cây bưởi đào của bà tỏa bóng một góc vườn nhỏ ở sau nhà. Hình dáng của quả bưởi đào này rất lạ. Chúng nhìn như một tam giác cân trong tự nhiên. Tiếp theo là đoạn hàng rào trồng bằng cây ô rô. Trên đó, cây tơ hồng phủ một màu vàng rực rỡ như ở chốn thiên đường. Dưới bóng mát của cây bưởi đào, bà ngoại tôi trồng hai hàng cây gừng. Bà rất thích chúng. Những hôm trong người mệt, bà ngoại tôi lại đào mấy củ gừng và nướng chúng đen thui, nhưng mà mùi thơm phức tỏa ra cả căn nhà. Chị em tôi nhìn chúng với đầy sự thèm muốn. Bà bảo trẻ con không ăn được, vì gừng cay lắm. Cho các cháu ăn, rồi lại nhả ra phí cả công bà. Một lần tôi bạo dạn xin bà một mẩu củ gừng nướng chín ăn thử. Bà cho tôi ăn, nhưng cay quá, tôi buộc phải nhổ ra. Từ đó tôi không bao giờ thèm muốn món củ gừng nướng của bà nữa. Bà ngoại tôi thường lấy lá cây gừng đun với món nước đỗ tương lên men. Ăn món đó rất thơm ngon. Cả gia đình đều thích.
Giờ đã xa rồi, một thời tuổi thơ yêu dấu. Chị em tôi tất cả đều đã trưởng thành. Mỗi người đều đang cố gắng phấn đấu trong một lĩnh vực riêng. Bà ngoại cũng đã qua đời đã lâu. Nhưng những kỷ niệm về sự yêu thương, chăm sóc của bà ngoại với chị em tôi, cả những câu chuyện cổ tích, những câu đố vui, rồi các bài ca dao, tục ngữ bà đã kể cho chúng tôi mỗi tối trước khi đi ngủ, vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ tôi. Cảm ơn bà, ở nơi ấy xin bà hãy bình yên nhé. Cháu ở nơi này vẫn đang cố gắng không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét