Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Xa nhà

      Một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là, tôi đã có những lựa chọn sai lầm về chỗ ở. Điều này làm cho tôi trở nên yếu ớt, đần độn, và ngu ngốc đi rất nhiều. Lẽ ra tôi phải lựa chọn nơi ở thuộc về tôi, nơi tôi có nhiều sự hiểu biết, an toàn và giúp tôi sống thoải mái, vui vẻ. Thì tôi lại bị nghe theo sự điều khiển của người khác và đến ở những nơi không phù hợp với mình. Điều ấy đã làm hại tôi vô cùng lớn. Sự thiệt hại và đau khổ với tôi là không thể đo đếm hết được. Giá tôi có bản lĩnh và quyết đoán hơn, thì đâu đến mức đến tận bây giờ, tôi vẫn phải ân hận vì điều đó.

       Đầu tiên là chán cảnh gia đình tan nát, do bố đã chết, mẹ thì đem người chồng mới về nhà sống. Cả gia đình thường xuyên rơi vào sự cãi vã. Tôi đã nghe lời người chị gái, cùng chị ấy ra nhà người em gái mẹ ở nhờ. Nói là ra đấy để tôi yên tĩnh học hành, nhưng mà thực tế thì tôi làm gì có không gian để học. Tôi bị hành hạ, chà đạp, và xúc phạm còn tệ hại hơn ở nhà. Cuộc sống của tôi rơi vào sự hỗn loạn, hoang mang, và lo lắng. Thậm chí tôi còn bị ghiết hụt, vì tôi đã vô tình phát hiện ra một phần việc làm ăn phi pháp và vô nhân đạo của họ. Tôi đã rất cố gắng để quay trở về căn nhà của mình. Nhưng chị gái tôi đã luôn ngăn cản điều đó một cách quyết liệt. Còn tôi đã trở thành một kẻ bất lực, ươn hèn. Tôi đã không thể làm gì để cứu giúp bản thân. Việc học tập của tôi cũng bị chị gái bóp méo cho tan nát.
        Cuối cùng thì tôi bị chị bạn thân của chị gái tôi đánh dấu bài trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Việc ấy đồng nghĩa với việc chắc chắn tôi sẽ không đỗ tốt nghiệp. Tất cả ước mơ, hoài bão xây dựng một cuộc đời mới của tôi trong những năm tôi học đại học, đều tan vỡ. Tôi thật sự bị suy sụp. Và cuối cùng tôi bị tất cả những người thân của mình xúm vào làm hại. Họ nói rằng họ đã quá thất vọng vì tôi, và họ từ bỏ tôi…
       Bây giờ nghĩ lại, giá hồi đó tôi đủ thông minh để nhận ra, dù sao thì nơi tốt nhất cho tôi vẫn chính là ngôi nhà của mình. Đấy là mảnh đất tôi được sinh ra và lớn lên. Nơi ấy tôi luôn được là chính bản thân tôi. Và tôi sẽ không bao giờ bị đánh mất mình vì bất cứu điều gì khác. Cuộc sống của tôi đã không rơi vào sự bất hạnh, ê trề, và nhục nhã. Tất cả cũng tại vì tôi đã rời xa nơi ở thuộc về mình, để đến sống ở một nơi khác vốn không thuộc về mình. Và tôi đã buộc phải phụ thuộc vào những người khác. Dù biết sự hối hận giờ đã trở lên quá muộn màng. Vì tôi đã gặp phải quá nhiều bất hạnh vì chuyện đó. Nhưng tôi bây giờ có thể làm gì, ngoài việc cố gắng tiến bộ?Cố gắng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, và nhân cách cho bản thân? Tôi sẽ không bao giờ giữ một mối liên hệ nào với những người đã gây ra cho tôi rất nhiều sự bất hạnh ấy nữa. Đấy là cách duy nhất giúp tôi bớt bị tổn thương, và quên đi hết tất cả những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy vui vẻ và hạnh phúc! Tôi sẽ cố gắng làm giàu. Để có thể làm chủ hoàn toàn cuộc sống của mình. Và gia tăng sức mạnh cho bản thân! Vì thế, tôi sẽ không bao giờ rơi vào những chuyện như đã xẩy ra. Mà chuyện xưa đã làm tôi bị hoang mang rồi. Vì bây giờ tôi đang sở hữu nhà riêng, xe riêng, và một công việc riêng. Tuy tôi chưa có đủ bản lĩnh và sức mạnh như mình mong muốn, nhưng tôi vẫn đang tiến bộ mỗi ngày. Và ở điều kiện bình thường, tôi vẫn đang làm chủ hoàn toàn cuộc sống của mình!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét