Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Bất hạnh

     Ngày đó với tâm trạng buồn khổ vì thất tình. Hóa ra tôi chỉ yêu đơn phương một người. Chỉ mình tôi chân thành với anh ấy. Còn anh ấy luôn có ý định lấy một cô gái khác làm vợ. Tôi đã gặp và quen một người trên internet. Không cần biết anh ta là người xấu hay người tốt. Tôi đã tâm sự hết mọi thứ trong lòng tôi cho anh ấy nghe. Anh ấy tỏ ra thông cảm với tôi. Rồi anh chính thức theo đuổi tôi. Vượt qua nhiều rào cản của sự thử thách tình yêu của tôi. Tôi đã đồng ý để anh tìm đến gặp tôi. Có lẽ bi kịch của cuộc đời tôi thực sự bắt đầu từ ngày ấy. Anh ấy là người không tốt. Anh ấy đến với tôi vì mục đích xấu. Còn tôi như người vừa đi qua cơn bão. Tôi chẳng còn thiết sống nữa.

       Ngày đó tôi quá ngây thơ và tin tưởng vào cả thế giới này. Trước khi đến tìm tôi, anh đã hỏi tôi về khu vực hoang vắng và nhạy cảm nhất quanh nơi tôi sống. Tôi quá ngốc để không nhận ra vấn đề từ điều ấy. Ngay hôm đầu tiên anh đã đưa tôi đến đó. Lần đầu tôi hôn vào môi một người con trai. Cái cảm giác vô vị, hụt hẫng và chán ngắt về điều đó, trong tôi với anh bây giờ vẫn còn. Bao suy nghĩ và cảm xúc lãng mạn vụt tan biến. Trước mắt tôi là một người đàn ông xa lạ, mà tôi không hề có cảm giác yêu. Tôi đã từ chối chuyện tình cảm với anh. Nhưng không còn kịp nữa. Anh lạnh lùng tuyên bố, nếu tôi từ chối, anh sẽ bỏ lại tôi một mình trong đêm vắng, tại khu vực hoang vắng và nhạy cảm đó. Quá sợ hãi, tôi buộc phải đồng ý trở thành bạn gái của anh, như những lời nói dối, đùa bỡn trên internet. Lẽ ra mọi chuyện giữa tôi và anh ấy nên kết thúc ở đó. Vậy mà tôi cứ lún sâu vào, chìm sâu vào mối quan hệ với anh. Vì anh là người đàn ông có kinh nghiệm. Và anh lại rất hiểu tôi. Vì tôi đã tâm sự với anh quá nhiều những điều gan ruột trong lòng mình. Việc khống chế, và điều khiển một cô bé cô đơn, và đang mất dần nghị lực sống, giữa một thị trấn xa lạ như tôi quá đơn giản, như lấy kẹo từ tay một đứa trẻ. Anh luôn biết dùng bạo lực tại những thời điểm then chốt, để tôi thật sự rơi vào vòng xoáy tình yêu với anh. Tôi đã dần bước qua rất nhiều danh giới của sự giáo dục với anh. Tôi đã bị xa ngã vì anh. Và vì chuyện tình sai trái với anh, tôi đã mất hết tất cả mọi thứ mà tôi cho rằng nó hay ho, tốt đẹp ở tôi. Rồi cuối cùng thì anh kiên quyết bỏ rơi tôi sau khi hủy diệt cả tâm hồn tôi. Anh cho rằng tình yêu của tôi với anh quá lý trí. Và anh đang khát khao một sự chân thành, tự nhiên. Dù vẫn cố gắng thuyết phục anh. Vì tôi đang cảm thấy mình bị sa lầy trong mối quan hệ với anh. Nhưng trong lòng tôi luôn biết, tôi cũng có một tình cảm chân thành và rất tự nhiên. Nhưng người đó không phải là anh, mà là bạn của anh. Vì quá giận người đó, mà tôi chuyển qua yêu anh. Tôi nghĩ là anh vốn cũng không yêu tôi. Nhưng tôi tin là theo thời gian, tôi sẽ thuyết phục được anh yêu tôi. Tôi quá tự tin vào sự hấp dẫn của mình. Nhưng mà khi tôi đánh mất đi sự chân thành, và tự nhiên của bản thân mình. Tôi đâu còn có giá trị gì trong mắt của người khác. Tình yêu chỉ dựa trên ý trí, nó sẽ luôn làm cho cả hai người trong cuộc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, và phiền nhiều. Chỉ vì muốn xây dựng cho mình một tình yêu thật đẹp theo ý riêng của mình. Chỉ vì niềm khát khao và đam mê sai lầm. Chỉ vì quá giận người đàn ông tôi thật sự yêu thương. Tôi đã có những bước đi rất sai lầm. Tôi đã bước chân vào một tình yêu mà trong lòng không có tình yêu. Sau rất nhiều năm cố gắng vun đắp cho tình yêu ấy bằng toàn bộ lý trí của mình. Tôi đã nhận về một con số 0. Và cả thể xác, tâm hồn, trí tuệ, danh dự … của tôi đều bị tan nát vì anh. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất trong quãng đời đã qua của tôi.

                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét