Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Được rồi

      Tự dưng lại buồn! Đêm Trung Thu năm nay sao buồn vậy? Chẳng bù cho năm ngoái chút nào. Tự dưng thấy có cái gì đó buồn buồn. Một chút gì đó cô đơn. Vì sao nhỉ? Vì ta đã 32 tuổi rồi và vẫn cô đơn trong 1 ngày Trung Thu như thế này. Vì ta không có tiền để thỏa mãn mọi nhu cầu và mong ước cá nhân. Vì công việc của vẫn bế tắc. Và ta phải đợi ít nhất 1 tháng nữa mới hi vọng nó thành công. Tự dưng tôi thấy 1 tháng nữa sao dài vậy? Ít nhất 1 tháng nữa tôi mới có tiền, nên mới có lòng tôn trọng của những người khác. Thế đấy, tiền là thứ để khẳng định giá trị của tôi trong mắt mọi người ở thời điểm hiện tại.

        Cuộc sống cứ như thế này thật dài và mệt mỏi. Nhưng không sao. Vì tôi đã lấy lại được sự cân bằng của bản thân rồi. 1 tháng sẽ trôi qua thật nhanh. Và tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tháng 10. Rồi mọi thứ sẽ rất tuyệt vời với tôi. Cả cuộc sống của tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới. Giai đoạn của thành công và hạnh phúc. Chút buồn phiền này có đáng là bao. Mùa Thu mà! Mùa Thu luôn làm cho người ta buồn và lãng mạn mà.
       Thế là cũng đã đi qua được 1 nửa mùa Thu. Nhìn những chiếc lá vàng rơi vẫn khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Mùa Thu này đã cho tôi rất nhiều những cảm xúc lãng mạn. Niềm vui nhất là tôi đã nhìn thấy sự tiến bộ và trưởng thành của bản thân mỗi ngày. Có lẽ tôi đã bước vào những tháng ngày cuối cùng để phát triển bản thân. Sau đó con người tôi gần như không thay đổi nữa. Vì thế có vẻ như sự thay đổi trong con người tôi đang có vẻ rất nhanh. Việc ấy giống như khi lượng đã tích lũy đủ, giờ thì chất sẽ thay đổi vậy. Mà tôi cũng phải thật sự trưởng thành thôi. Vì có vẻ như tôi đã trưởng thành hơi muộn so với bạn bè rồi. Nhưng mà không sao cả. mỗi người mỗi khác mà. Mỗi người có một cuộc đấu tranh riêng của mình. Mỗi người có một sự lựa chọn một con đường riêng. Mọi sự so sánh đều trở lên không công bằng. Và không thể lấy sự thành công của người này để so sánh với những người khác. Chúng ta chỉ cần hạnh phúc là đủ. Chúng ta chỉ cần cảm thấy thỏa mãn, bằng lòng về những gì đã có là được rồi. Vì cuộc sống là của chúng ta. Hạnh phúc là do chúng ta cảm nhận. Và cái đích cuối cùng của cuộc sống này chính là sự hạnh phúc. Vì thế, dù bạn là người như thế nào trong xã hội không quan trọng. Chỉ cần bạn luôn cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng là được rồi. Nếu bạn có trong tay mọi thứ mà người đời đang mong đợi. Nhưng bạn luôn cảm thấy không hạnh phúc, thậm chí là bất hạnh về chúng. Thì bạn có những thứ ấy để làm gì?
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét