Tôi lại trở về với bản chất thật sự của con người tôi. Thì sao nào? Con người tôi nó vốn như thế mà! Tôi không quá tài giỏi, những cũng không phải là dạng tầm thường, nhỏ bé. Cuộc sống của tôi không giàu sang và hào nhoáng. Vì hiện tại tôi chỉ có thế thôi. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi cố gắng học tập và làm việc để mong cho cuộc đời của mình thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng chỉ làm được như thế thôi.
Tôi lại một lần nữa dũng cảm vứt bỏ đi những thứ sai khác với bản thân. Những thứ khi ôm vào, tôi chỉ tự làm yếu bản thân mình hơn. Cuộc sống này đòi hỏi tôi cần phải đấu tranh để đạt được những gì mình thật sự muốn. Vậy mà tôi lại buông xuôi và chấp nhận số phận an bài? Để đến bây giờ trong lòng tôi có rất nhiều sự tiếc nuối. Và cuộc sống của tôi vẫn là sự bất hạnh, đau khổ, và cô đơn.
Thôi nhé, từ hôm nay tôi lại trở về sống với bản chất thật sự của con người mình. Con người tôi vốn sống rất giản dị, không màu mè. Tôi chỉ luôn cố gắng phấn đấu cho những điều cốt yếu nhất của con người tôi. Mình có như thế nào thì cứ sống như thế. Tại sao tôi cứ phải sống sai khác với bản thân để làm gì? Ai được sinh ra cũng có quyền được tự do sống. Chỉ cần cuộc sống của mình không vi phạm pháp luật mà thôi.
Cuộc sống này của tôi vẫn còn có rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Nhưng chỉ cần công việc của tôi thành công. Tôi sẽ có tiền. Và tôi sẽ lo cho bản thân được 1 cuộc sống đầy đủ sung túc. Vì thế, có lý do gì khiến tôi không được là chính mình? Những gì vốn không phù hợp với bản chất con người thật sự của tôi, xin hãy cứ đi xa. Vì dù tôi có cố sống gian dối để giữ bạn ở lại bên tôi. Thì liệu bạn sẽ ở bên tôi bao lâu? Bạn có làm cho tôi trở lên hạnh phúc, khi chính tôi đã tự làm mình trở lên bất hạnh, và bị tổn thương? Rồi đến khi bạn phát hiện ra toàn bộ sự thật về tôi. Bạn sẽ khinh thường nhân cách của tôi.
Mọi hoạt động của con người cuối cùng cũng vì lợi ích. Nếu tôi sống không là chính bản thân mình. Thì cũng là tôi làm cho bản thân trở lên yếu hèn về nhân cách. Tôi sẽ bị mất mát, bị tổn thương, và thiệt hại rất nhiều. Rồi cái mục đích đã khiến tôi không còn là chính tôi nữa cũng không đạt được. Hay ít ra tôi cũng không thể hạnh phúc với nó. Vì thế tôi có được lợi ích gì khi đánh mất chính mình? Không có lợi ích gì cả! Tất cả chỉ là sự mất mát, thiệt hại, và tổn thương mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét