Từ xưa đến nay ai cũng biết cái đức quý của con người làm người ta mến phục yêu thương. Nhưng phải có tài năng mới làm lên được việc lớn. Chữ đức là gốc của con người. Chữ tài là phần ngọn tỏa sáng và đem lại nhiều lợi ích. Người chỉ có đức thì làm việc gì cũng khó. Người chỉ có tài thì dẫn dễ sai lầm có khi còn mang họa diệt thân. Đức như một cái hộp chứa đựng tài năng. Tài năng chỉ như cơn gió tự do. Nếu chữ tài nằm trong chữ đức thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Sống ở đời, ai cũng biết cố giữ lấy chữ đức để có phúc về sau. Rèn luyện một con người cũng bắt đầu từ những bài học luôn lý và đạo đức. Thế nhưng việc rèn luyện tài năng, trau rồi tri thức là một điều vô cùng quan trọng trên bước đường thành công của mỗi người. Một cái cây mà chỉ có gốc mà không có ngọn thì cũng chẳng thể làm gì. Mà cũng chẳng có cái ngọn cây nào mà không có gốc lại có thể xanh tốt được lâu! Cần luôn nhớ chữ đức phải đi song hành cùng chữ tài thì mới tạo thành chữ quý được!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét