Em cần vững bước bước chân vào thế giới giàu sang và hạnh phúc. Bỏ lại sau lưng những người tình tồi tệ và nhân tâm. Các người chỉ là một đám người tồi tệ và giả dối. Cả những người bạn không tốt của tôi ơi.
Thế giới tôi đang bước vào là thế giới tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống. Tôi kết giao, yêu mến những người thật sự tôn trọng, thương yêu bản thân mình. Thế giới mà tôi sống luôn được là bản chất của chính tôi. Tạm biệt nhé, một quá khứ xa xôi. Từ ngày mai tôi sẽ luôn mỉm cười với mọi người. Bởi quá khứ đã thật sự xa rồi. Và lòng tôi cũng đã quên được người ấy. Tôi đã thật sự bước qua một cuộc tình hình như khá sâu nặng. Suốt 7, 8 năm rồi có ít đâu. Đã thật sự quá lâu để cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Xa nhau thật rồi, xin anh hãy cứ sống bình yên.
Anh cứ sống yên vui bên người với muôn vàn mưu cầu lợi ích. Không có anh, em càng chẳng phải san sẻ lợi ích của mình cho ai. Cứ yên tâm là em sẽ chẳng thèm đến tìm anh nữa. Vì em biết từ lâu rồi, trong đáy mắt anh không có em. Một cuộc sống mà lý trí hai người không hướng về nhau sẽ chỉ là một tấn bi kịch. Xa nhau như thế này, em cũng thấy tốt hơn. Vĩnh biệt bóng hình anh in sâu trong tâm khảm. Tự đáy lòng mình, em cũng không còn cầu mong sẽ tình cờ gặp lại anh một lần nữa. Xin anh đừng mang cơn ác mộng đến với em thêm một lần. Mình cứ mãi xa nhau như thế này, em hỏi có hơn không?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét