Đêm qua tôi bị mất ngủ. Mãi rồi mới ngủ được. Vì thế mà sáng nay tôi thức dậy khá muộn. Tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ một số máy điện thoại lạ. Người gọi điện cho tôi tự xưng là người quen của tôi từ hồi tôi học Trung cấp. Cô ấy nói là học khóa sau của tôi. Với một chất giọng khá coi thường và giọng cười đầy chất trịch thượng. Tôi thật sự không cảm thấy vui lòng về cô ấy! Ký ức về những năm tháng học trung cấp lại ùa về trong tôi.
Ngày ấy, tôi là một cô bé bị người khác hãm hại làm cho trượt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Tôi đã đi học hệ cơ sở của 1 trường trung cấp trong huyện. Tôi vốn định học ở đấy tạm thời, rồi tôi sẽ đi ôn thi tốt nghiệp lại, và sẽ tiếp tục giấc mơ vào đại học của mình. Nhưng không thể ngờ, đấy thật sự là ngã rẽ có lẽ đã làm hỏng cả cuộc đời tôi. Vì ngôi trường trung cấp tôi học là 1 ngôi trường tai tiếng. Nó nổi tiếng là có chất lượng giáo dục tồi tệ. Học sinh học ở trường đó ra trường đa phần không có việc làm. … Vì thế, gần như không ai muốn học trường đó cả. Vì trường đó đã đổi tên, nên tôi đã bị nhầm lẫn. Khi nộp hồ sơ vào đó rồi, tôi muốn rút lại hồ sơ. Thì mặc dù tôi chưa học được 1 ngày nào ở cái trường đó. Nhưng họ đã bắt tôi phải nộp phạt 1 số tiền lớn. Vì không có tiền nộp phạt. Tôi đành phải học ở ngôi trường đó. Trong khi tôi vẫn tiếp tục ôn thi vào đại học sau khi tốt nghiệp.
Thế mà cũng đã 14 năm trôi qua. Giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Những người bạn học của tôi khi đó đều đã trưởng thành. Chúng tôi đa phần đều phải học thêm một lớp đại học thuộc hệ vừa học vừa làm, hoặc cao đẳng để có thể có chỗ đứng tốt trong xã hội. Vì cái nghề kế toán vốn không hợp với tôi. Và giấc mơ của tôi là trở thành một nhà kinh doanh. Vì thế, sau 3 năm vất vả với nghề. Tôi quyết định từ bỏ nó. Từ bỏ hoàn toàn cả quãng đời tuổi trẻ tôi đã học hết trung cấp và đại học ở cái ngôi trường ấy. Tôi trở về với chính bản chất thật sự của con người tôi. Tôi học những thứ mà tôi thật sự cho là hữu ích với cuộc sống của tôi. Tôi đã trở thành người chủ của một công ty về thương mại. Vì cuộc sống luôn là một sự vươn lên. Vì thế, những gì đã qua, tôi không còn nhớ nữa. Với lại đấy không phải là những kỷ niệm vui. Trong quãng đời tôi đã đi qua có rất nhiều sai lầm. Nhưng một trong những sai lầm lớn nhất là tôi đã học một nghề tôi đã không định sẽ làm nó, học một trường, mà thực lòng tôi không muốn học nó!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét