Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Chồng tôi

    Tôi và anh yêu nhau từ rất lâu rồi. Khi đó tôi mới là cô bé trong tuổi 20 chưa biết yêu là gì. Nhưng vì hoàn cảnh sống và địa vị khác xa nhau trong xã hội. Nên chúng tôi đã rời xa nhau. Nhưng tình yêuđúng là một cái vòng tròn. Sau cả một quãng đường dài vất vả với cuộc sống và công việc. Chúng tôi đều nhận ra rằng, chúng tôi thật sự rất yêu nhau. Và chúng tôi cần ở bên nhau, để trở lên mạnh mẽ hơn, rồi cùng nhau đấu tranh với cuộc sống.

      Vào một ngày trời cuối mùa Thu mát mẻ, chiếc ô tô sang trọng của anh đã đỗ trước cửa của căn nhà bé nhỏ của tôi. Giữa chúng tôi không cần nói nhiều. Mà tôi chỉ cần nhìn vào mắt anh là đủ. Bây giờ tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Tôi thật sự cần vòng tay yêu thương và sự che trở của anh trong cuộc sống. Trong lòng tôi vẫn rất yêu anh. Và anh đã đến bên tôi. Có điều gì trên đời tuyệt vời hơn như thế. Một đám cưới nhanh chóng đã diễn ra. Mẹ anh rất hài lòng về tôi. Có lẽ vì tôi rất yêu con trai của mẹ!
       Sau đám cưới, mẹ giao cho vợ chồng tôi quản lý một khách sạn lớn, nó nằm ngay ở trung tâm thủ đô. Dù luôn mơ ước tôi sẽ trở thành một nhà quản lý, một người chủ. Nhưng khi được quản lý cả một khách sạn lớn thì tôi khá run sợ. Nhờ một bản lĩnh vững vàng, và tình yêu cộng với sự hậu thuẫn của anh. Tôi dần lấy lại sự tự tin. Khi ấy họ hàng và bạn bè của tôi cũng có rất nhiều người muốn xin vào làm ở khách sạn. Nhưng vì sự phát triển của khách sạn, tôi đã buộc phải từ chối họ. Tôi tuyển dụng những ứng viên xuất sắc vào làm việc trong khách sạn. Vì thế mà việc kinh doanh của vợ chồng tôi rất thuận lợi. Khách sạn của vợ chồng tôi được nhiều tổ chúc uy tín bình chọn là khách sạn tốt nhất trong cả nước. Bố mẹ chồng rất hài lòng vì cô con dâu, có xuất thân từ tầng lớp bình dân như tôi. Họ đã không nhìn nhầm người. Nhất là mẹ chồng tôi. Mẹ đã đồng ý để tôi trở thành con dâu của mẹ, ngay từ ngày đầu gặp mặt. Chỉ là giữa hai chúng tôi có một chút vấn đề thôi. Có lẽ nguyên nhân chính là tại vì chúng tôi chưa thật sự trưởng thành. May mắn cho chúng tôi là chúng tôi đã tìm lại được nhau. Sau rất nhiều năm tháng chúng tôi cách xa nhau. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ sự xa cách đó là cần thiết. Để chúng tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng cảm thấy thật sự cần có nhau trong cuộc đời. Khách sạn này là quà tặng của bố mẹ anh cho chúng tôi. Bố mẹ đã cả đời lao động vất vả để có nó. Vì thế, chúng tôi cũng sẽ giữ gìn, phát triển nó thật tốt. Để sau này cũng sẽ để lại nó cho con cháu của chúng tôi.
                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
  Xem thêm các bài viết




<< Nếu bạn là người khôn ngoan thì đừng bao giờ trở thành một con nợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét