Trong cuộc sống ta gặp biết bao nhiêu là người. Và một điều kỳ lạ là ta luôn gọi họ là bạn. Nhưng thực ra đó chỉ là một mối quan hệ quen biết thông thường, vậy thôi.
Có những người ta vẫn từng chơi chung. Nhưng mà có khi nào trong lòng ta coi họ là bạn? Ta luôn nghĩ mình cao quý hơn bọn họ. Đối xử với người cũng không tốt theo tiêu chuẩn của ta. Ta cứ giao du với họ để đổi lại những nụ cười. Và có đôi lúc ta đã nghĩ họ là bạn!
Nhưng một người bạn không phải chỉ là cùng nhau cười. Là sự giúp đỡ tận tình khi có thể bằng tình thương. Một người bạn thật sự phải có sự tương đồng về trí tuệ, tâm hồn và nhân cách. Một người ta chỉ chơi cùng và có sự quý mến sơ sơ thì cũng chỉ là bè thôi.
Tình bạn cho ta thêm muôn vàn sức mạnh. Sự hạnh phúc khôi ngô luôn nâng bước cho ta trên mỗi nẻo đường đi. Còn bè thì kéo ta xuống đi chung với họ. Là sự ràng buộc níu kéo ta tiến lên vượt bậc.
Trong cuộc sống với biết bao nhiêu khó nhọc. Ta chỉ lên lưu giữ tình bạn chứ bè thì thôi đi. Hãy là một người bạn tốt của chính mình rồi đến của người mà mình yêu quý nhất. Những năm tháng của cuộc đời đâu có nhiều nhặn gì mà ta cứ lãng phí cho những thứ không thật sự yêu thương?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét