Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Của tôi

     Sau một chuỗi ngày dài cố gắng làm việc. Cuối cùng dự án của tôi cũng được chấp nhận. Và tôi đã thu được tiền từ dự án đó. Những đồng tiền ban đầu tuy chưa nhiều. Nhưng tôi tin vào chương trình của nó sẽ làm việc tốt trong nhiều tháng tới. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Cuối cùng thì tôi đã thành công. Tôi đã trở thành một người thành đạt trong xã hội. Có hạnh phúc nào lớn hơn đối với một cô gái mồ côi, lớn lên trong hai dòng nước mắt của sự tủi hờn, và kinh miệt của những người khác như thế? May mắn cho tôi là tôi đã lựa chọn đúng con đường để đi. Nếu tôi không đầu tư cho bản thân có một nhân cách tốt, một sự nghiệp vững vàng, thì tôi sẽ là gì trên thế giới này?

      Hôm nay tôi vừa qua ngân hàng rút một khoản tiền khá lớn. Tôi rất vui, và vào một quán kem sang trọng bên đường, để thưởng thức những cốc kem ngon tuyệt vời. Những cốc kem như thế này, ngày xưa tôi chẳng bao giờ dám mơ. Vì nó rất đắt. Tự nhiên tôi nghĩ lại thời sinh viên nghèo khó của mình. Những ngày đó cuộc sống của tôi rất khó khăn. Có khi tôi còn phải chia ra mỗi tuần tôi phải ăn một bữa cháo để đủ với số tiền ít ỏi  mẹ tôi cho. Đã thế, tôi còn ốm nhếch, ốm nhác. Vì vậy tôi không thể đi làm thêm để có thêm thu nhập. Cố gắng mãi thì cũng đến ngày tôi ra trường. Tôi may mắn xin được việc làm ngay. Nhưng cuộc sống của tôi cũng không sung sướng, thoải mái gì. Cái nghèo, cái đói, cái khổ cứ bám lấy tôi. Công ty tôi đang làm việc với mức lương khá cao, bỗng dưng phá sản. Vì giám đốc đã đầu tư riêng một lượng lớn bất động sản. Nhưng thị trường bất động sản bất ngờ sụp đổ. Đang là một người kinh doanh thành công, giám đốc của tôi phải đi trốn nợ. Tôi thì bị mất  3 tháng lương. Rồi tôi quyết tâm tự thân lập nghiệp. Hóa ra đi làm thuê còn chịu rủi ro không kém việc tự sản xuất kinh doanh. Vì khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tôi làm sao mà có tiền lương? Và tôi đã tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trải qua bao nhiêu sai lầm, và những thất bại đắng cay. Suốt 3 năm liền, cuộc sống của tôi chìm trong đói khát, khổ sở. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ con đường mà tôi đang theo đuổi. Tôi vẫn cố gắng không mệt mỏi, dù là đêm khuya lạnh giá, hay giữa trưa Hè nóng chảy mồ hôi. Vất vả suốt 3 năm, cuối cùng thì tôi đã đạt được kết quả tuyệt vời. Công việc bắt đầu thành công. Còn tôi thì bắt đầu thu được lợi nhuận. Hạnh phúc của tôi thăng hoa. Và tôi cảm ơn cuộc sống này. Tôi thấy cảm ơn cả những khó khăn và bất hạnh tôi đã trải qua. Vì nó đã giúp tôi buộc phải luôn vươn lên trong cuộc sống, và trưởng thành hơn!

                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét