Một người chị con nhà bác họ tôi vừa mới sang nước Nhật du học. Trong lòng tôi có một chút ghen tỵ với chị ấy. Dù biết điều ấy thật là ngu dại. Nhưng tại sao khi tôi nhìn thấy sự khỏe mạnh, hồn nhiên, và vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu thương của chị ấy, tôi vẫn thấy ghen tỵ? Có lẽ tại do bụng dạ đàn bà của tôi có phần hẹp hòi hay không? Tôi không ghen tỵ vì chị ấy đang được tung cánh bay ở một chân trời mới, học hỏi biết bao điều thú vị và bổ ích, có một tiền đề rộng mở. Mà tôi ghen tỵ với hạnh phúc và tình yêu thương mà mọi người dành cho chị ấy. Chị ấy luôn hồn nhiên và rất hạnh phúc như thế từ khi còn là một đứa trẻ. Ngày nhỏ, tôi rất thích được chạy chơi cùng với chị. Nhưng ngược lại, trong lòng tôi cũng có chút ghen ghét, đố kỵ với chị ấy. Vì chị ấy thật hạnh phúc. Cuộc đời vốn không công bằng. Chị ấy vừa được bố mẹ hết mực yêu thương, lại còn được cả anh trai và chị gái hết mực cưng chiều và giúp đỡ. Gia đình chị ấy thật hạnh phúc. Bố mẹ chị ấy cả đời lao động cực nhọc, vất vả, rồi dành tất cả cho các con. Họ hi sinh cả cuộc đời, chỉ cần các con mình được hạnh phúc sung sướng. Và việc học tập luôn được bố mẹ chị ấy rất đầu tư và quan tâm cho ba anh em nhà chị ấy từ khi còn nhỏ. Dù bố mẹ chị ấy chỉ là những người lao động phổ thông vất vả.
Bây giờ, anh trai chị ấy đã là giảng viên của một trường cao đẳng. Vợ anh ấy cũng đã lấy bằng thạc sỹ và hiện cũng đang là giảng viên của trường cao đẳng đó. Còn một chị gái của chị ấy đã kết hôn với một tỷ phú trẻ. Chị ấy bây giờ đang là một doanh nhân thành đạt ở ngay trung tâm thủ đô. Nhìn chị ấy bây giờ rất sang trọng, đúng dáng một quý bà. Và bản thân chị ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Gia đình riêng của chị ấy bây giờ rất hoàn hảo và hạnh phúc. Giờ chị này lại đi sang nước Nhật Bản du học theo hệ vừa học, vừa làm. Một tương lai tốt đep đang mở ra trước mắt chị ấy. Có lẽ sau này chị ấy sẽ giàu có và thành đạt nhất trong gia đình chị ấy. Tôi cũng mong chị ấy sẽ làm được điều đó.
Còn tôi, tôi không có sự ủng hộ và hậu thuẫn của gia đình. Tôi chỉ đang rất cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Con đường phía trước của tôi còn rất nhiều khó khăn. Vì tất cả, tôi chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Nhưng tôi sẽ không ghen tỵ với hạnh phúc của chị ấy nữa. Tôi cũng sẽ không cố gắng đè nén hay loại bỏ ai. Tôi chỉ cố gắng sống cho thật hồn nhiên, vui vẻ, và hạnh phúc. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, một hoàn cảnh riêng. Mọi sự so sánh đều trở nên không công bằng. Chỉ cần chúng ta luôn biết giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong cuộc sống của riêng mình. Chúng ta sẽ vẫn là những người hạnh phúc. Mà hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng của mỗi người. Vì thế, khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta không thua kém ai trong xã hội một cái gì cả. Hãy luôntự tin là chính bản thân mình. Đấy là cách tự tôn trọng bản thân mình, và là bước khởi đầu buộc những người khác phải tôn trọng chúng ta!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét