Nhưng ngày này em đang gấp rút xây dựng mới nhân cách của mình. Em muốn mình thay đổi. Em muốn mọi người trong cuộc sống tôn trọng em hơn. Những chuyện đau buồn và bất hạnh trong quá khứ. Em nghĩ mọi người đã rất coi thường nhân cách của em. Không ai thật tâm trân trọng em cả. Em là kẻ luôn bị loại khỏi những toan tính cho tình yêu đích thực và hôn nhân. Em đã buông tay tất cả. Em đã dừng lại để có thời gian tĩnh tâm nhìn lại cuộc đời mình. Xem mình đã sai ở đâu. Dù từ nhỏ tới lớn, em luôn cố gắng học hỏi để tiến bộ. Mà rốt cuộc thì em vẫn chẳng là gì trong cái thế giới này cả. Em chẳng có gì ngoài một nỗi cô đơn.
Em đã chai sạm trước cuộc sống và tình yêu. Em đã tránh xa nó. Tình yêu đã làm trái tim em tan nát. Cuộc đời em suýt cũng vỡ nát vì hai chữ yêu thương. Có trải qua bao nhiêu biến cố mà cuộc đời đưa đẩy. Em mới biết, nhiều khi danh giới giữa yêu ghét, xấu , sa ngã và tốt đẹp chỉ cách nhau trong gang tấc. Và cũng đừng phí thời gian mà nhòm ngó, bình xét vào cuộc đời của người khác. Mà hãy cố vun vén cho những hạnh phúc của cá nhan mình.
Trái tim em gần như bớt sơ cứng vì những hiểu biết, suy nghĩ đúng đắn mà em mới học được. Em bắt đầu nghĩ đến tình yêu và hôn nhân. Phải yêu thôi, và đi tiếp chứ? Chỉ có điều, đây cũng là lúc em nhớ và khao khát anh thật nhiều. Thì ra bấy lâu nay, em vẫn yêu anh tha thiết. Chỉ là em đã khóa chặt trái tim mình để cố sống tiếp trong cuộc đời này. Giờ khi em hé mở trái tim mình với cuộc đời. Chỉ có anh, lại là anh tràn ngập trong nỗi nhớ. Những kỷ niệm về hai đứa khi bên nhau luôn làm em thấy hạnh phúc. Chợt chạnh lòng vì em có lẽ đã mất anh từ lâu rồi. Em bỗng chợt nhận ra, chỉ một mình em luôn yêu anh trong tha thiết, lặng thầm …
Thôi! Em lại phải cố bước tiếp thôi! Em cầu mong công việc sẽ tốt. Em sẽ kiếm ra nhiều tiền. Có cuộc sống tốt. Và biết đâu em sẽ có được một người đàm ông thật sự yêu thương mình?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét