Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Nghề nghiệp

        Cuộc đời mỗi người có một ngã rẽ quan trọng, đó là lựa chọn nghề để học. Nếu bạn lựa chọn sai, bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Vì thế, bạn hãy luôn tỉnh táo. Bạn cần biết mình thật sự muốn cái gì, cần cái gì, và cái gì là phù hợp nhất. Đừng vì bất cứ lý do gì mà bạn lựa chọn cái bạn không thật sự thích. Vì không phải thứ bạn thật lòng yêu thích, thì dù bạn đạt được sự thành công, bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Thực tế thì nếu bạn lựa chọn thứ bạn không thật sự thích, dù đấy là nghề nghiệptình yêu, hay nơi bạn sống. Thì gần như bạn không bao giờ đạt được sự thành công. Bạn sẽ chỉ phí công làm ra những việc vô ích, và làm cho bản thân bị tổn thương và thiệt hại mà thôi.

        Tất cả những điều này tôi đã rút ra từ chính cuộc đời của tôi. Tôi hi vọng các bạn đừng bao giờ mắc vào sai lầm như tôi từng mắc phải. Để cuộc đời các bạn sẽ đẹp đẽ hơn. Sự lựa chọn sai lầm đầu tiên của tôi là nghề nghiệp. Tôi luôn có ước mơ trở thành một nhà quản lý, hay lãnh đạo. Vậy mà vì thi không đỗ, tôi đã đi học nghề kế toán ở một ngôi trường tồi tệ. Ngôi trường ấy đã được chính các thầy cô giáo của tôi khuyên là không nên vào học, vì chất lượng đào tạo quá kém. Học sinh sau khi tốt nghiệp không xin được việc làm. Chất lượng học sinh đầu ra của họ không bằng cả học sinh phổ thông. Vì trường ấy quá mất uy tín, không ai muốn vào đó học cả. Cuối cùng thì trường đó đổi tên. Vì vậy tôi và rất nhiều người khác nộp hồ sơ vào đấy học. Khi biết ra sự thật, tôi đã xin rút hồ sơ, nhưng nhà trường buộc tôi phải nộp phạt một số tiền rất lớn. Vì không có tiền phạt, tôi đã trôn vùi tuổi trẻ của mình ở đó trong suốt 3 năm. Tôi học những thứ mà tôi không nghĩ là tôi sẽ làm. Buồn hơn nữa, tôi còn tiếp tục sai lầm khi học tiếp lớp đại học vừa học vừa làm do ngôi trường đó, liên kết với một ngôi trường khác mở ra. Và suốt 8 năm quý giá nhất của tuổi trẻ, tôi đã lãng phí nó hoàn toàn.
      Ngày ra trường, tôi không biết làm gì để kiếm sống. Tôi đành làm nghề kế toán trong suốt 3 năm sau đó. Dù trong trái tim tôi vẫn luôn mơ ước tự mở một cơ sở kinh doanh. Nhưng tôi không hề chuẩn bị cho bản thân một chút kiến thức để làm điều đó. Tôi cảm thấy run rẩy khi nghĩ đến việc tự lập kinh doanh. Vì tôi được đào tạo để trở thành một kẻ làm thuê. Tôi được giáo dục để bám vào một ai đấy, dựa vào một doanh nghiệp nào đấy, để kiếm sống. Và tôi biết chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể trở lên giàu có, như mình đã mơ ước với nghề kế toán. Những ngày tháng đi làm kế toán thuê cho người ta, tôi cảm thấy rất nhục, và vất vả, rủi ro vào tù cao. Tôi đã học hành chăm chỉ, và tài giỏi bao nhiêu, để rồi cuối cùng tôi phải đi làm thuê cho những người, mà bình thường tôi sẽ không quan tâm, thậm chí còn khinh thường. Dù tôi đã trở thành một kế toán trưởng đầy năng lực. Thì cảm xúc trong tôi cũng không khá hơn là bao. Tôi đang dần đánh mất phẩm giá và năng lực của bản thân, với một công việc mà tôi không hề yêu thích. Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là tôi vứt bỏ tất cả vinh quang trong nghề kế toán. Tôi về quê khởi nghiệp kinh doanh với hai bàn tay trắng. Tôi cần tiếp tục xây dựng ước mơ từ thời niên thiếu của mình. Tôi đã sai, vì thế tôi buộc phải làm lại từ đầu. Nếu tôi không muốn cuộc đời mình rơi vào đại bi kịch. Công việc khởi nghiệp kinh doanh rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi đang dần lấy lại niềm vui thật sự trong cuộc sống của mình. Nhân phẩm của tôi ngày càng hoàn thiện, và nâng cao. Tôi ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Dù đã 3 năm tự thân lập nghiệp, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thành công. Nhưng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi tin một ngày gần đây tôi sẽ thành công. Tôi chắc chắn điều ấy!
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét