Trong cuộc sống từ xưa đến nay. Những kẻ có thói quen khoe khoang, hợm hĩnh, vỗ ngực ta đây là người tài giỏi vốn vẫn bị người khác coi thường. Vì trong cuộc đời còn có biết bao những chìm nổi, khó khăn. Nếu cứ mải khoe mẽ với những người khác. Mà không củng cố, nâng cao bản thân mình. Thì dù cái gì của người đó dẫu có tốt đến đâu cũng có ngày bị mai một. Ngọn núi này cao thì thế nào cũng có ngọn núi khác cao hơn. Cây cao thì thường đón gió lớn. Người đó sẽ là mục tiêu để người khác phấn đấu vượt qua. Là mục đích cho những người công kích và làm hại. Vì thói đời thường hay ghen ăn, tức ở. Con người thường hay có tâm lý chờ đợi ân huệ, đòi hỏi sự giúp đỡ của những người giàu có và tài giỏi hơn mình. Với những người trên, đôi khi họ mặc sức thể hiện các thói hư tật xấu của mình. Trong khi họ lại có xu hướng bao dung, thương xót, giúp đỡ và luôn cố tỏ ra mẫu mực với những người dưới mình.
Nhưng nếu một người mà ở vị trí cao trong xã hội. Người đó vừa giàu có và tài giỏi lại luôn nhún nhường hết mức thì gần như không ai là không thể yêu mến và kính trọng cả. Thậm chí người đó sẽ được mọi người cố công cố sức giúp đỡ khi cần. Vì thế, người mà có đức tính cao quý như thế sẽ có rất nhiều lợi ích khi làm việc lớn.
Sống trong cuộc đời, dù giàu có sung sướng hay vẫn còn tài hèn, sức mọn. Thì khi đi ra ngoài xã hội cũng nên lấy cái đức khiêm tốn làm đầu. Chớ có lên khoác lên mình cái vẻ hào nhoáng, sênh sang một cách giả tạo làm gì. Con người quý nhau ở bản chất, hơn nhau thì ở nhân cách. Càng chớ có dại dột mà khoe khoang, hợm hĩnh. Vì có khi nó còn gặp họa lớn khi mình cần sự giúp đỡ của người khác.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét