Có rất nhiều những nhà thông thái đã khuyên bảo chúng ta là hãy luôn là chính mình. Vì đấy là khi bạn mạnh mẽ, tự tin, và hạnh phúc nhất. Nhưng thế nào là chính bản thân mình? Chính bản thân các bạn là con người bình thường mà bạn bộc lộ hàng ngày. Nhưng con người ấy nhiều khi bạn là người không tốt. Vì thế, khi tiếp xúc với mọi người trong xã hội, bạn xấu hổ mà không dám bộc lộ ra. Vì thế mà bạn cố tình che dấu bản thân, biến mình thành một con người khác. Khi bạn làm như vậy là bạn đã tự đánh mất bản thân mình. Và điều ấy chỉ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi, bất hạnh mà thôi. Nhưng nếu bạn luôn bộc lộ con người thật sự của mình với mọi người. Thì tình cảnh của bạn bị rơi vào cũng không khá hơn. Vì bản thân bạn là con người không tốt. Nên mọi người sẽ khinh ghét và xa lánh bạn.
Vậy thì bạn phải làm gì khi bản thân bạn là người không tốt? Tất nhiên là chúng ta sẽ không quá câu lệ, việc phải tuân theo thói thường ngày của mình rồi. Dù biết việc tuân theo thói thường ngày là tốt. Nhưng vì chúng ta là người không tốt, vì thế chúng ta không thể cứ giữ mãi cái không tốt của mình. Đã sai thì phải sửa chữa, đã sửa chữa thì phải sửa chữa cho đến tận cùng. Mình là người không tốt, thì nhất định phải biến mình thành một người tốt. Phải học hỏi để tiến bộ mỗi ngày. Đấy là con đường chân chính nhất. Không ai sinh ra mà đã có một nhân cách cao thượng, một trí tuệ thiên tài, và một bản lĩnh kiên cường. Tất cả đều là do quá trình học tập và rút kinh nghiệm từ thực tế. Sự học giống như con thuyền đi ngược dòng nước. Nếu chúng ta không tiến, thì có nghĩa sẽ là lùi. Vì chúng ta đang là người không tốt, mà lại không chịu cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân để tiến bộ. Thì chúng ta sẽ trở thành người tệ hại trong xã hội đến mức như thế nào? Dù biết rằng, trước tuổi 30 mới là giai đoạn tốt nhất cho việc học tập. Nhưng quá trình học tập, thay đổi để thích nghi với điều kiện sống, là một quá trình diễn ra cả đời. Vì thế, chúng ta hãy luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện cho bản thân có những phẩm chất đạo đức tốt. Rồi luôn cố gắng giữ vững những điều tốt đẹp đó, sử dụng nó trong các ứng xử hàng ngày. Nhờ vậy mà bạn ngày càng tốt đẹp hơn trong xã hội. Nếu bạn học được rất nhiều điều tốt đẹp, bổ ích. Nhưng bạn lại không ứng dụng nó vào thực tế cuộc sống. Mà lại vẫn cứ sống theo nếp xưa. Thế thì học để làm gì? Đấy chỉ là lý thuyết, mà không có thực hành, hay ứng dụng. Bạn mà học như thế, thì dù bạn học nhiều bao nhiêu thì bạn cũng không tiến bộ được một chút nào cả. Chúng ta phải học được cái gì hay, cái gì tốt, thì đem ứng dụng vào cuộc sốnghàng ngày, rồi tập cho thành một thói quen, và một nếp sống. Chứ học xong bỏ đấy, thì học làm gì cho tốn thời gian và công sức?
Cuộc sống là một chuỗi dài vận động biến đổi không ngừng. Đòi hỏi chúng ta phải thay đổi để thích ứng với thực tế cuộc sống. Nhất là khi tự bản thân chúng ta không tốt. Thì chúng ta phải thật cố gắng tiến bộ hơn mỗi ngày, trước khi bị xã hội đào thải!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét