Một trận mưa lớn đang đổ xuống. Cách đây 2 ngày, Hà Nội vừa có một cơn mưa lớn. Lượng nước trong cơn mưa đó tương đương với kỷ lục mưa lớn ở Hà Nội vào năm 2008. Trận mưa đã làm cuộc sống của người dân ở Hà Nội vô cùng khổ sở. Đường phố đã biến thành những con sông. Những tòa nhà lớn ngập chìm trong bể nước. Những ngôi nhà ở vị trí thấp nước bẩn ở khắp nơi tràn vào nhà. Vậy mà bầu trời của Hà Nội cho thấy chưa hề có dấu hiệu của những ngày nắng. Thế mới biết, sức mạnh của thiên nhiên thật lớn. Con người thật nhỏ bé và bất lực với thiên nhiên!
Nhìn cảnh người dân Hà Nội ngập trong nước. Nhìn thấy cảnh họ lái xe, dắt xe ngập trong nước mưa. Tôi cảm thấy thương người dân Hà Nội quá. Tôi lại nhớ đến trận mưa lớn ở Hà Nội vào năm 2008. Ngày đó tôi mới tốt nghiệp đại học được 6 tháng. Tôi đã rất may mắn vì đã xin được làm kế toán trưởng cho một công ty lớn ở Hà Nội. Mới bước chân ra sống và làm việc ở Hà Nội được hơn một tháng. Tôi đã cảm thấy cái thành phố làm có quá nhiều sự xa lạ với tôi. Tôi rất khó có thể thích ứng với nó. Vậy mà tôi đã gặp một trận mưa lịch sử. Nhiều con đường bị ngập úng nghiêm trọng. Những ngõ nhỏ quanh nơi tôi sống nước mưa dâng cao. Tôi không biết lối nào có thể đi qua, chỗ nào không thể đi qua. Bởi vì tôi không phải là người dân ở đây, không biết khu vực nào bị ngập nước, khu vực nào không. Trong mắt tôi tất cả là một dòng nước đục ngàu. Có chỗ chảy như một dòng thác nhỏ đầy dữ dằn. Tôi thì vội vã đến công ty cho kịp giờ làm. Thật may có một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên rất nhân hậu, bà ấy đã kê ghế ngồi ở cạnh khu vực đường thấp trũng xuống đột ngột để ngăn cản người tham gia giao thông đi vào cái ngõ đó. Chính vì thế mà tôi đã không lái xe vào cái ngõ có đoạn đường hạ thấp, nơi mực nước mưa dân lên tới hơn 1 mét ấy. Sau lần đó, tôi cảm thấy rất sợ những con đường ở Hà Nội. Đặc biệt là những ngõ nhỏ. Có một lần nữa trong đêm tối, khi tôi vừa kết thúc buổi học ở lớp kế toán trưởng buổi tối để trở về nhà. Tôi đã gặp một người phụ nữ bị gặp nạn trong một cơn mưa. Cô ấy gần như bị kéo một phần người xuống lỗ cống. Những chiếc xe vội vã đi qua, để mặc người phụ nữ yếu đuối đang run rẩy, kêu khóc khổ sở vì bị mắc kẹt. Dù đang rất vội, và cũng không phải là một người khỏe mạnh. Nhưng tôi đã dừng xe trong đêm tối, cố gắng giúp người phụ nữ ấy thoát ra khỏi nguy hiểm. Rồi cả hai thở hổn hển vì kiệt sức dưới cơn mưa. Tại thời điểm ấy, tôi cảm thấy tôi thật bơ vơ, nhỏ bé và xa lạ ở giữa thành phố phồn hoa này. Tôi cảm thấy tôi run sợ, và tôi quyết định quay về quê sinh sống và lập nghiệp Hà Nội với tôi vẫn rất đẹp và đầy đam mê. Nhưng nơi sống phù hợp với tôi nhất là quê hương. Đây cũng là nơi mà tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Bây giờ nhìn cảnh người dân Hà Nội khổ sở với dòng nước bẩn trên phố. Tôi cảm thấy quyết định của tôi hoàn toàn đúng đắn. Quê tôi ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, một vùng đất yên ả, thanh bình. Những con đường ở đây không bao giờ bị ngập nước như ở nội thành Hà Nội. Tiếng ồn và khói bụi cũng ít hơn. Hiện tượng tắc đường gần như không có. Và người dân ở đây có nếp sống theo đúng truyền thống, đạo lý của dân tộc! Vì thế cuộc sống ở đây luôn rất tuyệt vời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét