Tình cũ à!
Xin hỏi anh một câu nhé, anh có bao giờ thật sự yêu em? Chắc là không rồi! Vì có khi nào lòng anh tôn trong em đâu? Em biết chứ! Chỉ tiếc là có lẽ thật lòng em đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ngay từ cái buổi gặp gỡ đầu tiên ấy. Em cũng thấy sự coi thường trong lòng em vì em là dân nhà quê rồi.
Em chẳng cần giải thích hay chứng minh nhiều điều về em cho anh hiểu. Vì cuộc sống của riêng em đã rất khó khăn rồi. Tình yêu với em chỉ là tình yêu thôi! Có thể nói, với em anh luôn cố làm cho được mọi điều anh muốn. Anh đến và đi đâu cần quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của em? Bao nhiêu tình nghĩa với anh không bằng một chút lợi ích. Giường như cả gia đình anh nữa, có vẻ như thật lòng họ rất căm thù em. Họ coi em là vận đen, là bi kịch của gia đình anh. Yêu anh đấy. Nhưng thử hỏi anh rằng em đã nhận được thứ gì từ anh? Dù khi anh giàu sang hay đói nghèo? Trong khi em oằn mình ghánh vác khó khăn cùng anh. Thì anh ung dung trao nhẫn cưới cho người khác. Khi em lỗ lực hết sức mình lo cho em gái anh có được hạnh phúc ven tròn. Đau đớn hơn, ngày ấy cũng là ngày anh đính hôn!
Anh là một kẻ thấy lợi thì bất nghĩa. Anh luôn coi khinh, chà đạp và xúc phạm nhân phẩm của em. Dù lòng rất yêu anh nhưng em đã thật buồn. Tự trách mình tại sao lại đi yêu một người như thế! Xa anh rồi, em chỉ cố quên hết đi để mà sống tiếp. Vì em đâu thể dương mắt nhìn anh hạnh phúc với vợ con mình!
Ngẫm nghĩ lại, sao anh lại tàn nhẫn với em thế? Ừ, cũng phải rồi anh là một kẻ nhẫn tâm đến thế cơ mà. Yêu một người có nhân cách sấu xa là lỗi ở tại em. Em đang cố sử bản thân mình để thật lòng vượt qua chuyện cũ. Chỉ có như thế em mới lại bắt đầu yêu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét