Một người dù có đức tính tốt đến mức nào. Dù danh tiếng về sự tốt đẹp của người đó bay xa khắp vùng. Nhiều người quy phục. Thậm chí nhiều người không ngại hiểm nguy, gian khó vì người đó. Thế nhưng nếu không có sự oai phong lẫm liệt. Thì danh tiếng và uy thế của người đó chỉ có tác dụng ở khu vực họ sống. Còn khi đi sang khu vực khác, thì mọi người chỉ đối xử với người đó như người bình thường thôi.
Bởi vì ấn tượng đầu tiên với tất cả mọi người khi mới gặp là vẻ bề ngoài. Còn tính cách và đức tính tốt xấu sẽ bộc lộ sau cả một thời gian dài tiếp xúc. Đó là cái thiệt thòi với người có đức tốt mà không có uy phong trên con đường sự nghiệp.
Hiểu rõ mình, biết lòng người thì làm gì cũng thắng. Người có uy phong lẫm liệt phù hợp với những công việc kinh doanh đòi hỏi phải xã giao nhiều. Những công việc cần đi lại và gặp gỡ nhiều. Hoặc chỉ đơn giản là công việc tiếp thị, nhân viên kinh doanh chào bán sản phẩm mà thôi. Còn người có đức tốt thì lên tìm một công việc cố định, không tiếp xúc nhiều với những đối tượng mới mà chưa có sự hiểu biết sâu sắc về bản thân.
Sinh ra là con người, gần như tất cả ai cũng đều có những mặt mạnh và yếu của mình. Những người thành công là những người biết sử dụng linh hoạt tất cả các phần mạnh yếu của mình để tạo ra lợi ích. Vì để thành công người ta phải hiểu lúc nào cứng, lúc nào mềm, lúc nào tiến, lúc nào lui, lúc nào cứ cương cường hay mềm dẻo là gì?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét