Cuối cùng anh cũng trở về nước sau 5 năm rời xa quê hương. Anh thì sang nước Pháp để học. Còn mẹ anh sang bên ấy để chữa bệnh. Giờ khóa học của anh đã kết thúc, còn mẹ anh thì cũng đã khỏi bệnh. Ngày mẹ anh và anh trở về nước, tôi đã rất vui. Và vui hơn vì mẹ anh và gia đình vội vã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức lễ cưới cho tôi và anh. Điều này làm cho cả tôi và anh đều rất hạnh phúc.
Nhớ ngày nào anh và mẹ ra sân bay, để đến với một quốc gia xa lạ với rất nhiều khó khăn đợi sẵn. Tôi chỉ biết khóc, và đau khổ. Anh sẽ rời xa tôi những 5 năm. Điều ấy có nghĩa là khi anh trở về tôi đã 32 tuổi. Vì thế anh đã không bảo tôi đợi anh. Tôi không thể trách anh, vì anh nói, nếu là anh, tôi cũng sẽ hành động như thế. Và khi tôi biết nguyên nhân tôi và anh buộc phải xa nhau. Tôi nghĩ là tôi cũng đồng ý với quyết định của anh. Và tình yêu của chúng tôi cần có thêm một thử thách cuối cùng. Cả hai chúng tôi cần có thêm thời gian, và không gian để hoàn thiện nhân cách, phát triển trí tuệ của chính mình. Nghĩ thì như vậy, nhưng thực tế đó là một sự chia tay, không hẹn ngày quay trở lại. Trong 5 năm ấy sẽ có biết bao biến động khiến chúng tôi sẽ lạc mất nhau trong cả cuộc đời. Và nếu chúng tôi không phải là tình yêu đích thực của nhau, thì chẳng có lý do gì khiến chúng tôi được ở bên nhau cả! Thế mà cũng đã 5 năm trôi qua! Đã có lúc tôi như quỵ ngã với dòng đời xuôi ngược. Đã có lúc tôi như không còn là tôi nữa. Nhưng tôi cũng không thể yêu ai. Tôi cũng không thể nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân mà tôi không có tình cảm. Vậy là tôi vẫn sống độc thân vui vẻ. Tôi đang rất cố gắng thực hiện những giấc mơ của cuộc đời mình. Ngày tôi chính thức bước chân lên đỉnh cao của sự thành công. Cũng chính là anh anh báo tin về nước, và bảo tôi ra sân bay đón anh, dù tôi có đang như thế nào. Ôi hạnh phúc đến với tôi quá nhiều, và quá nhanh. Ngày xưa những thảm họa cứ liên tiếp đổ vào đầu tôi tại một thời điểm. Còn bây giờ rất nhiều niềm hạnh phúc đã đến với tôi cũng tại một thời điểm. Tôi biết, tôi đã bước sang một chương mới đầy hạnh phúc của đời mình. Nơi tôi có anh, và có rất nhiều tiền bạc do tôi làm ra. Từ khi gặp lại anh cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, chưa rời nhau nửa bước. Vì chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời vì đã không ở bên nhau rồi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét