Tại vùng quê mà tôi đang sống, cách đây khoảng 25 năm là một vùng quê vô cùng nghèo đói. Người dân đa phần chỉ sống bằng nghề nông nghiệp. Họ trông lúa gạo và rau màu để sử dụng trong gia đình. Họ chăn nuôi lợn để có thêm tiền chi phí cho cuộc sống. Nhưng nền nông nghiệp với quy mô nhỏ hẹp, giống cây trồng có năng suất thấp, điều kiện canh tác có rất nhiều hạn chế. Người dân chỉ sử dụng các công cụ lao động bằng những công cụ thô sơ như ở thời thượng cổ, khi con người phát minh ra công cụ bằng sắt. Vì thế năng suất lao động không cao. Gần như gia đình nào cũng phải ăn kèm khoai, sắn, ngô với cơm để đủ no. Những năm thời tiết bất thường, số lượng nông sản thu về giảm. Vì thế gần như gia đình ở nông thôn nào cũng bị thiếu đói. Đến cái ăn còn thiếu thốn và khó khăn như thế. Quần áo để mặc thì lại càng hạn chế. Những đứa trẻ nghèo trong xóm của tôi thường mặc những bộ quần áo xoăn như lò lo. Không ai còn có thể nhận biết màu sắc nguyên bản của loại vải mà chúng đang mặc. Tất cả đều biến thành một màu nâu nâu, cũ và bẩn. Thỉnh thoảng còn điểm lên những chỗ bị rách trông rất đáng thương.
Tôi đã lớn lên trong đám những đứa trẻ nghèo đó. So với những đứa bạn cùng xóm, gia đình tôi có vẻ khá hơn một tý. Mặc dù tôi là một đứa trẻ mồ côi bố từ khi chưa kịp sinh ra. Một mình mẹ tôi làm việc để nuôi 4 chị em tôi ăn học. Nhưng mẹ của tôi là một người phụ nữ tài giỏi. Mẹ tôi vừa làm giáo viên, vừa làm nghề buôn bán dược phẩm. Vì thế gia đình tôi cũng có gạo để ăn. Khu vườn của gia đình tôi cũng khá rộng, vì thế đã cung cấp một phần rau ăn và hoa quả cho cả gia đình. Những người họ hàng của tôi khá giàu có. Vì thế họ hay gửi cho gia đình tôi những bộ quần áo cũ để mặc. Nên trông chị em chúng tôi không rách và bẩn như những đứa trẻ khác. Tuy vậy, việc này làm tôi rất tự ti và mặc cảm với bạn bè. Thà tôi mặc những bộ quần áo cũ bẩn nhưng là của tôi còn hơn! Tuy cuộc sống vật chất của chúng tôi rất khó khăn. Nhưng cuộc sống tinh thần của chúng tôi vô cùng phong phú. Những trò chơi bằng những vỏ ốc và những sợi dây cao su luôn làm cho chúng tôi cười ra nước mắt. Những trò chơi bằng que tre và quả bưởi non mới rụng làm chúng tôi rất hạnh phúc. Giống như tất cả những đứa trẻ là con gái trên thế giới. Chúng tôi đều rất thích búp bê. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn là bố mẹ của mình sẽ không bao giờ có đủ tiền để mua cho chúng tôi những con búp bê xinh đẹp. Vì thế chúng tôi không bao giờ đòi hỏi điều đó. Chúng tôi đã tự sáng tạo ra những con búp bê được làm từ vải vụn, giấy, que gỗ. Dù những con búp bê xấu xí ấy trông rất kỳ dị, nhưng chúng tôi đã yêu thương nó bằng cả trái tim. Những đồ chơi được làm từ lá cây, dây leo cũng làm cho chúng tôi cảm thấy rất thú vị. Những cậu con trai thì sáng tạo ra những trò chơi từ cành cây. Bọn chúng tự chế tạo súng bắn bằng quả cây chứng cá được làm bằng ống của thân tre nhỏ. Hoặc một con quay được đẽo gọt bằng những cành cây. Chúng còn làm những cái súng bắn chim từ dây chun và thân cây. Đơn giản hơn là trò chơi khẳng chỉ bằng những đoạn thân cây muồng thanh được cắt nhỏ khoảng 10 cm. Một đoạn dài hơn có chiều dài khoảng 40 cm. Và đó là một trò chơi thú vị đầy nam tính. Vào những mùa cây nhãn ra hoa. Đám con trai trong xóm tôi còn đi bắt những con bọ xít. Rồi dùng nhựa đường dính cặt con bọ xít vào một mạnh che mỏng có gắn bánh xe. Con bọ xít cố sức bay. Nhưng chiếc xe nhỏ từ đoạn tre mỏng và những cái bánh xe bằng nhựa đường quá nặng. Vì thế, nó không thể bay khỏi mặt đất Tạo thành một chiếc xe di chuyển trên mặt đất trông rất thú vị. Nhưng đó là một trò chơi khá nguy hiểm. Bởi vì tuyến hôi của con bọ xít có độc. Vì thế chúng tôi có thể gặp rủi do khi bắt và chơi với những con bọ xít. Vào những buổi trưa mùa Hè nóng bức. Chúng tôi rủ nhau tắm ao và tập bơi bằng thân cây chuối. Rồi cùng nhau đi bắt ốc. Những con ốc thường bám vào những cây bèo tây. Mẹ tôi đã cấm tiệt tôi việc này vì sợ tôi có nguy cơ bị chết đuối.
Thế mà cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Chúng tôi đã lớn lên với khát vọng giàu có cháy bỏng trong trái tim mình. Vùng quê nghèo đói ngày xưa đã trở lên giàu có nổi tiếng cả một vùng. Những ngôi nhà bé nhỏ và dột nát ngày xưa đã được thay thế bằng những ngôi biệt thự to lớn và sang trọng. Những đứa trẻ nghèo đói ngày xưa, bây giờ mỗi người đều có một vị trí khá tốt trong xã hội. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đều đã đạt được ước mơ từ khi còn là một đứa trẻ của mình. Tiếc rằng chúng tôi không còn ở bên nhau và cùng nhau chơi đùa nữa. Vì mỗi người đã có một cuộc sống riêng khác biệt. Nhưng những kỷ niệm của một thời thơ ấu sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim của tôi. Đó là một phần của tâm hồn tôi. Cảm ơn một tuổi thơ nghèo khổ vì đã cho tôi có một nghị lực phi thường để vượt lên trong cuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét