Mùa Hè nóng bức và sôi động đã chính thức đi qua. Mùa Thu với tiết trời mát mẻ, dịu dàng đã đến mang theo nhiều cảm xúc mới lạ. Trong lòng tôi bắt đầu thấy nuối tiếc một mùa Hè đã qua. Tạm biệt mùa Hè nhé, hẹn gặp lại mùa Hè trong năm sau. Nếu mùa Hè luôn đọng lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc của tuổi thơ trong khu vườn cổ tích của mình. Đến hôm nay, những vòm lá xanh, những chùm ánh nắng và hoa trái trong vườn vào mùa hè, vẫn cảm thấy chúng như đang đu đưa và thơm ngát trong tâm hồn tôi. Thì mùa Thu để lại trong tôi những dấu ấn mạnh mẽ, của mùa tập trung bắt đầu một năm học mới.
Sống ở cái xứ sở nhiệt đới này. Quê hương tôi có nhiều nhất nắng và mưa. Mùa Hè là mùa của cây trái đơm hoa, kết trái. Các loài trái cây ở xứ sở nhiệt đới vốn rất nhiều, chúng rất thơm và ngon. Lễ hội trái cây là một trong những ngày vui nhất trong năm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Vì là xứ sở của nắng và mưa. Mùa Hè trên quê hương tôi có cường độ nắng và mưa nhiều nhất. Vì thế, suốt 3 tháng mùa Hè, học sinh đều được nghỉ học. Nên, mùa Hè là mùa chúng tôi được vui chơi thỏa thích nhất. Những trò chơi dân gian, quê mùa ngày ấy giờ vẫn đọng lại trong tôi những kỷ niệm rất khó quên. Nhớ những dịp mùa hè, tôi thường mắc chiếc võng trong vườn nhà, và tận hưởng cảm giác sống giữa thiên nhiên. Tôi đươc thỏa sức nhìn ngắm cây cối trong vườn. Được nghe tiếng chim ca ríu rít. Và ngắm nhưng loại quả trong vườn nhà đang chuẩn bị chín. Điều ấy luôn khiến tôi rất thú vị.
Nhưng cứ đến cuối mùa Hè là tôi lại nhớ trường học, nhớ bạn bè và thầy cô giáo ra riết. Tôi đếm ngược từng ngày đợi đến ngày được quay trở lại trường học. Nơi ấy đã thắp sáng những đam mê và mơ ước của tôi, trong những năm tháng ở tuổi ấu thơ. Vì tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có học mới biến tôi trở thành người tài giỏi. Chỉ có học mới giúp tôi trở thành người tốt, và đạt được những thành công trong xã hội. Vì thế, vào những ngày đầu mùa Thu như thế này, trong những năm tháng này xưa. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi quay trở lại mái trường mến yêu. Nơi ấy có thầy cô, bạn bè, mái trường và cây cối. Nơi ấy đã thắp sáng những ước mơ trong tâm hồn tôi.
Giờ đây tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Tôi đang đặt những nền móng vững chắc cho tương lai của mình. Sau chuỗi ngày bươn trải kiếm sống với dòng đời. Tôi hiểu rằng, ngày xưa, cái thời tôi tôi 13, 14 tuổi, là cái thời hồn nhiên và trong sáng nhất. Cảm ơn những người thầy, người bạn của tôi trong những năm tháng đó. Họ đều rất tốt với tôi, và cố gắng làm mọi điều để cho tôi tiến bộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét