Hôm nay một ngày chủ nhật. Lòng tôi cảm thấy có một cái gì đó khá nặng nề. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Thời gian này, tôi rất bận cho công việc. Vì thế tôi không quan tâm đến ngày tháng, tin tức gì hết. Mà cứ như thế lại hay. Tôi sẽ quên đi mọi sự ưu tư, phiền não, và oán giận vì sự đối xử bất công của người đời đối với tôi.
Có lẽ đó cũng chính là quả báo của chính tôi. Tại tôi đã đối xử bất công với chính trái tim mình. Vì thế, tôi làm sao có thể trách người đời đã đối xử bất công và tàn nhẫn đối với tôi? Tôi ước với anh tôi sẽ không bao giờ phải kìm chế lòng mình. Tôi ước tôi không bao giờ phải nói lời xin lỗi với anh. Nhưng có lẽ tất cả đã trôi qua. Sự ân hận của tôi đã quá muộn màng. Có lẽ, tôi và anh sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Tất cả là tại tôi. Tại tôi hèn kém và nhu nhược. Tại tôi tham cầu sự hư vinh. Tại tôi chạy theo ảo mộng điên rồ. Là tại tôi không chấp nhận nổi chính con người thật sự của mình. Giờ tôi chỉ ao ước có thể làm lại từ đầu. Giờ tôi chỉ ước tôi ngày càng trở lên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Tôi có thể sẽ được sống trong vòng tay anh. Có thể sẽ không bao giờ được như thế. Nhưng tôi nhất định phải trở lên tử tế và tốt đẹp. Tôi phải sống hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày vì chính bản thân tôi. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng, khi tôi trở lên tốt đẹp hơn, tôi sẽ được sống bên anh. Vì anh là tất cả trái tim của tôi. Anh là tình yêu của tôi. Mà tình yêu vốn là thứ văn hóa cao cấp nhất. Vì thế, tôi không thể có tình yêu ở bên mình, khi chính bản thân tôi sống không đạt được mức văn hóa cao cấp nhất.
Mà lâu lắm rồi, tôi đã không sống một cách tử tế, đàng hoàng. Tôi đã luôn mơ về mặt trăng, đùa giỡn với những đám mây, và chơi thân với những cơn gió. Giờ thì tôi muốn trở về với cuộc sống của một người bình thường trên trái đất. Tôi muốn sống một cuộc sống thực sự của một người phụ nữ. Đó là có một người đàn ông hết lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, và chăm lo cho cuộc sống của tôi. Người phụ nữ được như thế mới thật sự là một người phụ nữ. Và một cuộc sống như thế mới làm cho người phụ nữ thật sự hạnh phúc.
Tôi biết anh, người đàn ông tôi thực lòng yêu thương có đầy đủ bản lĩnh để làm cho tôi hạnh phúc. Vì thế, tôi vẫn mãi yêu anh. Dù lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Chẳng biết hiện giờ anh ra sao. Nhưng tôi thấy nhớ anh rất nhiều. Tôi sẽ nâng cấp bản thân, biến mình trở lên cao quý để có thể xứng đáng với anh, phù hợp với thế giới mà anh đang sống. Và tôi muốn anh được hạnh phúc vì tôi.
Tác giả: Phạm Thị HợiXem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét