Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng nghèo khổ. Mẹ tôi là một người phụ nữ đơn thân đáng thương nhất thế giới. 29 tuổi thì chồng chết, một mình vất vả kiếm sống nuôi 4 đứa con gái bé nhỏ. Vì thế, cuộc sống của chị em tôi rất khổ, chẳng bằng những đứa trẻ khác.
Nhìn những đứa trẻ khác có đồ chơi và quần áo, sách vở, đồ dùng đẹp tôi luôn thầm mơ ước. Có lẽ trong suốt tuổi thơ của tôi, mẹ chưa từng mua cho tôi một món đồ chơi nào. Đến đồ ăn, thức uống cũng hết sức khó khăn. Để làm mẹ vui lòng, tôi luôn cố gắng học hành thật tốt. Và gần như tất cả công việc trong gia đình tôi đều làm hết. Tôi không muốn mẹ tôi phải vất vả với công việc kiếm tiền, mà lại còn phải động tay đến việc nội trợ trong gia đình. Bằng sức lực bé nhỏ của mình, tôi chỉ có thể tìm kiếm được lá khô và củi khô dùng cho đun nấu của gia đình, và chăm sóc một vườn rau xanh mà thôi. Còn mẹ tôi phải một mình vất vả kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Dù vậy, cuộc sống của gia đình tôi rất có nề nếp, và kỷ cương, trật tự.
Tuy mẹ không thể bỏ tiền ra mua đồ chơi cho tôi, nhưng tôi luôn cố gắng tự chế tạo ra những món đồ chơi thú vị cho riêng mình. Đó có thể là những hòn bi ve làm bằng đất sét. Hoặc quả cầu làm bằng giấy vụn hoặc lông gà. Con búp bê tôi làm bằng giấy, bằng vải, bằng len, và bằng cả bắp ngô non không có hạt. Có khi tôi vất vả cả buổi sáng để đẽo ra được một con quay, một pho tượng từ mảnh ngói vỡ. … Những món đồ chơi do tôi tự tạo luôn không đẹp bằng của những đứa trẻ trong xóm hay ở lớp. Vì thế tôi luôn xấu hổ khi ai đó nhìn thấy chúng. Dù tôi đã rất vui khi chơi với chúng. Tôi luôn mơ ước sau này gia đình tôi sẽ thật giàu có. Và tôi sẽ mua tất cả những thứ bán ở ngoài chợ để dùng. Tôi đã nghĩ, những thứ được bày bán mới đẹp, mới tốt. Khi sử dụng chúng tôi mới có trọn vẹn niềm tự tin và hạnh phúc.
Khi tôi lớn hơn, tôi bắt đầu có tiền. Và tôi rất vui sướng khi mua sắm những thứ bán sẵn ở ngoài chợ. Cho đến một ngày, tôi đọc một bài báo nói về sự phát triển tư duy của con người. Và tôi hiểu ra rằng, những món đồ chơi tôi cố gắng tự làm ra khi còn nhỏ, những công việc tôi cố gắng giúp ích cho mẹ, và cả sự cố gắng học tập, đọc nhiều sách báo của mình khi còn nhỏ, và ước mơ trở thành người giàu có của tôi … đã giúp tôi phát triển tư chất của bản thân tốt nhất. Và cái thế giới mà tôi đã tự tạo ra cho bản thân mình ở thời sinh viên có đáng là gì, so với thế giới của tuổi thơ mà tôi đã trải qua? Tôi cảm thấy tự hào về chính bản thân mình, về những gì mình đã và sẽ làm được. Tôi thấy biết ơn tuổi thơ nghèo đói và khó khăn của mình. Vì nghèo đói và khó khăn mà tôi đã tư duy nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, cố gắng mở rộng trí tuệ nhiều hơn, và có nhiều nghị lực cố gắng vươn lên nhiều hơn trong cuộc sống!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét