Ngày mới tốt nghiệp đại học, tôi phải rất vất vả để tìm được việc làm, và trở thành kế toán trưởng sau sáu tháng tốt nghiệp. Mọi người đều cho tôi là người thành công và tài giỏi, điều ấy cũng khiến tôi cũng khá vui. Nhưng ước mơ của tôi không dừng lại ở đó. Tôi luôn mong ước có một cuộc sống tự chủ, độc lập và tự do. Chứ việc đi làm thuê cho người khác như thế này khiến tôi cảm thấy mất tự do, mệt mỏi, căng thẳng và không phát huy được hết năng lực của bản thân mình.
Đúng lúc ấy tôi nhận được một email mời tuyển dụng của tập đoàn lớn thứ 50 trong cả nước. Ban đầu tôi không mấy quan tâm vì đó là một tập đoàn quá lớn. Mà tôi chỉ có một tấm bằng đại học thuộc hệ đại học vừa học vừa làm. Thế nhưng thứ làm tôi thật sự quan tâm là tên trong email của nhà tuyển dụng là TomSmith77, cả cái tên ký dưới bức thư mời tôi đến tuyển dụng cũng ký là Tom Smith77. Đấy là tên nich Yahoo của người mà trong lòng tôi thật sự yêu thương từ khi tôi mới khoảng 21 tuổi. Dù rất nhiều năm trôi qua,chúng tôi không còn một mối liên hệ gì, nhưng những cảm xúc về anh vẫn nguyên vẹn trong tôi. Anh là bóng hình trái tim của tôi. Và tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cơ hội của mình trong cuộc tuyển dụng này. Điều mong muốn lớn nhất của tôi à được gặp lại anh. Mà nếu việc làm thuê cho một tập đoàn lớn như vậy, tôi sẽ có rất nhiều cơ hội cho sự thăng tiến về nghề nghiệp. Mà nếu tôi không thể tự chủ kinh doanh, tôi phải đi làm thuê cho một doanh nghiệp lớn nào đó thì mới bõ công.
Nghĩ là làm, và ngày hẹn đi phỏng vấn, tôi nhân tiện việc ra chi cục thuế giải quyết một số vướng mắc với công ty, rồi đi đến nơi phỏng vấn. Trái tim tôi đạp rạo rực trong nồng ngực. Bằng trực giác của mình, tôi tin người gửi thư mời tuyển dụng cho anh là anh, người đàn ông trong lòng tôi thật sự yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét