Một cơn mưa lớn đang đổ xuống. Tiếng mưa rơi, và tiếng sấm rất lớn ngoài trời. Tuy vậy, bên trong căn nhà nhỏ của mình. Tôi vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn. Cuộc sống của tôi hiện nay đã khác ngày xưa rất nhiều.
Nhớ những khi tôi còn là một đứa trẻ. Căn nhà tôi rất đẹp với nhiều loài hoa rực rỡ. Nhưng mái nhà tôi làm bằng ngói. Vì thế, mỗi khi có một trận mưa lớn, nước mưa đã chảy vào nhà tôi. Nước mưa làm ướt nhiều đồ đạc trong nhà, và cả chiếc giường nằm ngủ. Những khi như thế, tôi chỉ ao ước mái nhà tôi sẽ không bao giờ bị thấm nước mưa.
Giờ thì đã khác xưa. Cơn mưa dù có lớn đến đâu, thì nhà của tôi vẫn không bị làm sao hết. Và kỳ lạ hơn, vì thế mà tôi thấy yêu những cơm mưa. Vì mưa rơi xuống làm cho cây cối tốt tươi. Không khí thì dịu mát hơn. Và âm thanh của những cơn mưa luôn làm cho tôi cảm thấy thư giãn.
Vậy là tháng 7, tháng có lượng mưa nhiều nhất trong năm đã đánh dầu bằng một trận mưa lớn thứ 3. Tôi đoán là buổi sáng mai, khi thức dậy, tôi sẽ thấy một nửa khu vườn của mình bị ngập đầy nước. Nhưng không sao, chúng sẽ rút hết trong khoảng 3 hôm sau đó.
Cơn mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Và chúng khiến tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Ngày đó, tôi rất thích được tắm dưới cơn mưa. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi được hứng trọn vẹn những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Chúng làm cho tôi có cảm giác như mình được hòa vào thiên nhiên, trời, đất và cây cỏ. Tuy vậy, mẹ luôn ngăn cản tôi làm việc đó. Vì mẹ sợ tôi bị ốm, vì cái lạnh của nước mưa.
Tôi nhớ có lần tôi rất khổ sở vì những cơn mưa. Đấy là khi tôi đang học ở trường tiểu học. Vì trên đường đi học, tôi đã gặp một cơn mưa. Nên tôi đã bị ướt một phần quần áo. Cô giáo buộc tôi về nhà thay quần áo, nếu không tôi có thể sẽ bị ốm. Dọc đường về nhà, một cơn mưa lớn rơi xuống. Và tôi bị ướt đẫm nước mưa từ đầu đến chân. Khi về đến nhà, mẹ hốt hoảng thay quần áo cho tôi. Khi tôi quay lại trường, lại có một cơn mưa lớn đổ xuống. Dù đã nhanh chân chui vào chỗ có thể tránh mưa. Nhưng người chủ nơi đó đã không cho tôi tránh mưa ở đó. Họ hất tôi ra đường, khi mưa đang rơi. Vì thế, khi đến lớp, tôi bị ướt hơn lúc ban đầu. Cô giáo tức giận buộc tôi về nhà thay quần áo. Dọc đường về lại có một cơn mưa khiến tôi ướt hết cả người. Cái lạnh làm đôi môi tôi thâm tím. Cả người tôi rét run lên. Trái tim tôi đau thắt trong nồng ngực. Vì không còn quần áo khô, tôi mặc chiếc áo trắng cũ rộng của mẹ đến lớp. Cô giáo rất không hài lòng về tôi vì chuyện đó. Nhưng cô không còn lý do để đuổi tôi đi về nhà một lần nữa.
Và từ đấy đến nay, mỗi khi có những trận mưa lớn. Trong lòng tôi luôn có những cảm xúc bồi hồi khó tả. Tôi thấy nhớ và yêu những cơn mưa ngày xưa. Chúng đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Dù vui hay buồn, nhưng nhờ chúng, tôi đã khôn lớn, trưởng thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét