Đám cưới em họ tôi diễn ra thật sang trọng. Nó là niềm tự hào của bố mẹ nó. Năm nay nó 29 tuổi, đã có bằng thạc sỹ. Nó và vợ hiện cùng làm tại bộ tài chính. Cuộc sống của gia đình nó giờ đã giàu sang lại còn cao quý. Xem gia cả gia đình đó đều là loại thành công trong xã hội.
Mẹ nó tự hào về nó lắm. Công sức chăm chút nó suốt từ bé, giờ nó thành đạt như vậy, có người mẹ nào mà không tự hào, hãnh diện vì con trai của mình? Biết đâu sau này nó sẽ trở thành bộ trưởng tài chính? Mà điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra chứ. Trong cuộc đời này, có ai biết trước ngày mai đâu. Hơn nữa, ngay hàng xóm nhà nó, đã có một ông làm bộ trưởng bộ quốc phòng rồi còn gì. Nếu nó trở thành bộ trưởng tài chính, thì chắc chắn báo chí sẽ lại làm ầm lên là, ngôi làng của nó sinh ra những người tài năng kiệt xuất ấy chứ. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại, nó đang rất bảnh trai và tràn đầy hạnh phúc. Vì cuối cùng nó đã lấy được cô vợ người thành phố, vừa đẹp, vừa giàu, lại làm cùng ở bộ tài chính với nó. Cả gia đình nó đều đang rất vui vẻ, tự hào vì điều ấy.
Đúng là cán bộ của bộ có khác. Khách khứa của nó toàn quan chức cấp cao, khiến cả họ nhìn mà thấy thán phục. Bố nó trước cũng làm đến giám đốc sở xây dựng. Vì thế, gia đình nó giờ được xem là gia đình quan chức giàu có. Chẳng bù cho tôi, người chị họ của nó. Mẹ tôi là chị gái ruột của bố nó. Nhưng bố tôi mất sớm. Mẹ từng một lần đi lấy chồng, rồi hai người cũng bỏ nhau. Giờ mẹ sống một mình. Tôi lớn lên trong sự khổ cực và đói khát. Tôi khao khát đến tận cùng sự thành công. Và tôi đang phấn đấu không mệt mỏi cho điều đó. Chỉ có điều 32 tuổi rồi, tôi chưa thành công, và tôi cũng chưa có người để yêu.
Một đoàn khách sang trọng nữa lại tới. Và tôi bất ngờ nhận ra anh, người đàn ông tôi vẫn thầm yêu, trộm nhớ. Anh hào hoa, phong nhã và sang trọng nhất buổi tiệc cưới. Mẹ người em họ tôi rất tự hào vì con trai có một vị khách sang trọng như vậy. Anh ấy hiện là chủ một chuỗi khách sạn quốc tế nổi tiếng ở thủ đô. Vì em họ tôi, khi học đại học nghành quản lý khách sạn, đã từng thực tập ở một trong những khách sạn của anh. Nó cũng rất năng động, khi còn là sinh viên, nó tranh thủ làm cả hướng dẫn viên du lịch. Vì thế, nó hay đưa khách đến khách sạn của anh. Giờ nó làm ở bộ tài chính, thỉnh thoảng cũng qua lại chỗ anh vì công việc. Vì vậy họ quen biết nhau.
Không mất quá nhiều thời gian để anh nhìn thấy tôi. Và anh đã ngồi sát bên tôi từ khi nào. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi. Và tôi đang định chạy trốn khỏi tình yêu của anh một lần nữa. Nhưng anh đã nắm chặt tay tôi. Và tôi hiểu rằng, cả đời này tôi sẽ ở bên anh mãi mãi, tôi sẽ không thể sống nếu thiếu anh. Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi buổi tiệc cướicủa em họ tôi. Để chúng tôi có một không gian riêng tư, và dành cho nhau những nụ hôn nồng thắm sau bao nhiêu năm xa cách. Nước mắt tôi đã tuôn rơi, nhưng đó không phải là nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của niềm hạnh phúc đến tột cùng của trái tim. Cảm ơn anh đã yêu tôi. Cảm ơn anh đã quyết định gắn chặt cuộc đời mình với tôi. Tôi ôm anh tron ngất ngây hạnh phúc. Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra sau đám cưới của em họ tôi mấy ngày. Vì bây giờ tôi cũng đã tự vươn lên thành một triệu phú. Nên đám cưới của tôi với anh là đám cưới của triệu phú với triệu phú! Chắc mẹ tôi cũng rất tự hào vì điều này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét