Tôi vốn làm một người tự tin, giàu bản lĩnh, luôn lạc quan, sống vui vẻ và yêu đời. Nhưng rồi tôi đã trở thành một cô gái tự ti, yếu ớt và có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống từ bao giờ mà tôi không biết. Có lẽ đo một phần môi trường sống của tôi rất không tốt. Nhưng nguyên nhân chính là chính tôi, tất cả cũng là tại tôi mà ra. Và bây giờ, tôi ước thời gian có thể quay lại từ đầu. Và tôi có thể không rơi vào chuỗi bi kịch đã xẩy ra với tôi. Nhưng điều ấy là không thể được. Vì thế, từ hôm nay, tôi lại bắt đầu từng bước xây dựng bản thân mình lành mạnh, tiến bộ hơn. Để cho tôi sẽ gặt hái được những thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy đã muộn, nhưng vẫn còn kịp.
Sai lầm của tôi bắt đầu từ khi vì lòng thương hại mà tôi đã rơi vào vòng tay của một kẻ côn đồ xấu xa, đê tiện. Rồi vì một sự lựa chọn tồi tệ tôi đã trở thành bạn gái của kẻ tôi không thật lòng yêu. Kẻ ấy chỉ bám lấy tôi vì tiền bạc, nhà cửa, đất đai. Kẻ ấy đã bẻ quặt tư duy, tình cảm của tôi theo hướng có lợi cho hắn. Vì thế, suy nghĩ của tôi trong tình yêu là cống hiến, hi sinh hết những gì mình có. Phải chịu đựng và chấp nhận mọi điều thuộc về người mình yêu. Và phải làm mọi thứ vì mong muốn và lợi ích của người ấy. Vậy tôi ở đâu trong tình yêu của mình? Và cuộc sống của tôi bắt đầu khổ sở, tôi bị mất dần đi hết niềm vui trong cuộc sống bắt đầu từ ngày ấy. Cuối cùng thì người ấy đã định cướp mảnh đất của tôi để kết hôn với một người phụ nữ khác. Điều ấy thật lực cười. Mảnh đất ấy là của cả gia đình tôi. Người chủ đứng tên trên mảnh đất đó vẫn là mẹ tôi. Còn tôi chỉ là bạn gái của anh ta.
Tuy vậy, từ đó tôi đã mấy lần sa chân vào những mối quan hệ mà tôi không thật sự thích. Tất nhiên, tất cả những kẻ đó đều đến với tôi vì tiền. Họ đã lợi dụng, tước đoạt và lừa gạt những đồng tiền ít ỏi của tôi. Khi tôi không còn tiền nữa, họ thẳng thắn vứt bỏ tôi và đến với người phụ nữ khác. Họ đã lợi dụng lòng tốt, tình yêu và cả năng lực của tôi vì mục đích của họ. Vì thế, tôi đã bị thiệt hại rất nhiều cả về thể xác, tinh thành, tiền bạc, tâm hồn và danh dự … Có lẽ, những kẻ ấy đã không coi tôi là một con người. Mà họ đã coi tôi là một con lợn ngu ngốc.
Nhưng tất cả những điều này có lẽ là tại tôi. Tại tôi đã chấp nhận họ khi mà chính từ trong sâu thẳm bản thân con người tôi đã không thỏa mãn về họ. Vì thế, tôi giống như con thú ở trong một rạp xiếc, bị họ huấn luyện và điều khiển. Tại tôi không sống với bản chất con người mình. Tôi đã luôn sống với những điều hay ho, tốt đẹp mà xã hội nói. Vì thế, tôi giống như một diễn viên trong tình yêu và giữa dòng đời. Khi cảnh quay có tôi kết thúc, tôi sẽ bị loại ra khỏi sân khấu cuộc đời của ai đó. Tại tôi đã không tự chữa lành hết những vết thương của mình trước khi đến với tình yêu mới. Thậm chí, tôi còn có một ý nghĩ sai lầm là dùng người mới để quên người cũ. Vì thế, tôi đã mang một tâm hồn bị tổn thương đến với người mới. Và người mới đã không những không giúp tôi chữa lành những vết thương, họ còn làm tôi bị tổn thương, và làm tôi bị thiệt hại gấp nhiều lần. Tuy nhiên, từ trong chính lòng tôi vẫn chưa quên người cũ. Vì thế, tôi cũng đã làm cho họ bị tổn thương rất nhiều. …
Vậy lên, dù đã 32 tuổi rồi, nhưng tôi chưa từng có một mối tình với đúng nghĩa của tình yêu. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ của cảm xúc, và là sự biến thái của tâm hồn. Giá tôi đã luôn sống là chính bản thân con người tôi. Giá tôi đã chữa lành hoàn toàn sự tổn thương bên trong tâm hồn mình, trước khi đến với thứ được cho là “ văn hóa cao cấp nhất”, thì tôi đã không tự làm bản thân bị tổn thương thêm một lần nữa, và làm cho người khác bị tổn thương. Để rồi trong tôi lỗi đau trồng lên lỗi đau. Sự tổn thương đè lên trên sự tổn thương. Vì thế, tôi lại càng bị rơi vào trạng thái hoang mang, hỗn loạn và rối trí. Sau chuỗi ngày tôi vứt bỏ tất cả và sống với riêng mình. Tôi đã nhận ra, tôi phải thay đổi lại chính bản thân mình, thì cuộc đời tôi mới thay đổi được. Tôi vẫn là tôi như trước kia, thì tôi cũng sẽ gặp, và rơi vào vòng tay của một người tương tự như người cũ mà thôi. Chẳng có cái gì mà có thể bền vững, lâu dài khi không đượcxây dựng trên bản chất thật sự của con người tôi cả. Hãy chấp nhận bản thân, nếu bạn không chấp nhận, yêu thương chính bản thân mình, thì ai sẽ có thể yêu thương và trân trọng bạn? Hãy tự giúp đỡ chính mình, trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác.
Tác giả: Phạm Thị HợiXem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét