Mới tốt nghiệp đại học được 6 tháng, tôi đã trở thành kế toán trưởng cho một công ty lớn. Mặc dù tôi chỉ học hệ đại học vừa học vừa làm. Xem ra tôi cũng là một người thành đạt. Ban giám đốc công ty đặc biệt tin tưởng và đề cao năng lực của tôi. Dịp ấy công ty tôi làm mở rộng thêm một cơ sở kinh doanh mới. Chỉ giám đốc đưa tôi hợp đồng dặn tôi đi đàm phán và thỏa thuận những điều khoản với đối tác. Công việc này đặc biệt quan trọng. Vì đối tác với công ty là mẹ của bạn thân của chị. Chị ấy không tiện ra mặt tranh giành lợi ích với cô ấy. Thế là trọng trách thỏa thuận những điều khoản có lợi cho công ty tôi với đối tác trong hợp đồng liên doanh đặt cả lên vai tôi, một kế toán trưởng đầy tài năng.
Địa điểm đàm phán và liên doanh với công ty tôi là một khách sạn bốn sao tại trung tâm thủ đô sầm uất. Tôi đượcnhân viên đưa cho cả một danh sách mật khẩu cửa sau của khách sạn. Vì tắc đường và không thạo đường phố trong thủ đô, tôi đã đến khách sạn khá sát so với giờ hẹn. Tôi bấm đến dòng mật mã thứ 9 thì cánh cửa sau của khách sạn bật mở. Khi tôi vội vã bước vào và đóng lại cửa. Thì phát hiện hai chú bảo vệ của khách sạn được vũ trang đầy đủ đang hùng dũng lao tới chỗ tôi. Chắc họ nghĩ tôi là người xấu đang tìm cách đột nhập vào khách sạn từ phía cổng sau. Ở cái thành phố này tôi thấy quá xa lạ và lạc lõng. Mặc dù thủ đô yêu dấu vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Nó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Cánh cửa sau của khách sạn đóng sập lại ngay khi hai người bảo vệ kia lao tới. Cũng may, tôi đỡ mất thời gian để giải thích với họ. Tôi vội đi nhanh lên tầng hai của khác sạn mà không quên cúi chào lịch sự tất cả các nhân viên ở tầng một của một khách sạn rất sang trọng.
Và trời ơi, tôi gặp anh! Anh đang đứng ở vị trí quản lý của khách sạn. Trông anh điềm tĩnh, oai phong. Chẳng giống anh trong tình huống rất trớ trêu mà tôi đã gặp hồi trung cấp. Tôi cố bước nhanh, và quay mặt đi nơi khác. Tôi không muốn anh nhận ra tôi. Tôi cũng trưởng thành và khác xa cô bé non nớt, ngốc nghếch và khờ dại anh đã gặp cách đó khoảng 6 năm. Bước lên được cầu thang, coi như đã thoát khỏi sự đối mặt với anh, tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Công việc đàm phán hợp đồng vô cùng căng thẳng và quan trọng đang đợi tôi ở phía trước. Tôi cố giả vờ ngắm bức tường bằng đá đầy hoa văn đề không cho anh nhìn thấy mặt tôi, nếu anh còn dõi theo tôi. Nhưng mà trời ơi, bức tường bằng đá này là một kiệt tác về nghệ thuật. Nó khiến tôi phải thốt lên: trời đẹp quá, … đúng là khách sạn 4 sao có khác! Và đương nhiên toàn bộ nhân viên trong tầng một của khách sạn đã tròn mắt nhìn sự trầm trồ, thán phục của tôi. Anh cũng thế, anh nhận ra tôi. Nhanh như một cơn gió anh lao đến chặn ngay đường lên trên cầu thang của tôi. Anh hỏi lý do tôi đến khách sạn của anh. Anh hỏi tôi tìm ai ở đây? Trong mắt anh đầy hi vọng. Khi anh biết tôi không phải tìm anh ở nơi này, ánh mắt anh nhìn tôi thất vọng và có vẻ như coi khinh. Chắc anh đang nghĩ tôi đến gặp một vị khách giàu có nào đó trong khách sạn này. Và một cô gái trẻ, nghèo ở nông thôn thì sẽ gặp ai, và làm cái gì trong một khách sạn 4 sao nhỉ? Khi biết tôi là kế toán trưởng của công ty đối tác đến để thỏa thuận hợp đồng liên doanh với khách sạn của anh. Anh vô cùng kinh ngạc và bất ngờ vì điều đó. Có một sự kính nể rất lớn trong mắt anh. Có lẽ anh đang nghĩ, hóa ra người tình xưa của anh cũng khá đấy chứ!
Để kiểm nghiệm điều này, anh đã đem nước đến mời tôi và đối tác. Tận mắt chứng kiến cuộc đàm phán thể hiện đầy đủ phẩm chất năng lực và trí tuệ của tôi. Tất cả những điều mà giám đốc của tôi mong muốn trong hợp đồng này, đã được tôi khôn khéo thỏa thuận thành công tốt đẹp. Anh nể phục tôi về mặt công việc. Và anh đã đón sẵn tôi ở cầu thang. Anh đã nói những điều cần nói, làm những điều cần làm. Tiếc rằng chúng tôi vẫn ở hai thế giới khác nhau. Anh mãi là lỗi nhớ mà tôi không bao giờ dám nhớ, là tình yêu mà tôi không bao giờ dám mong, là niềm khao khát mà có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành.
Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới dám thừa nhận tình yêu trong trái tim mình với anh. Tôi thật lòng yêu anh. Dù tôi biết tình huống mà chúng tôi gặp nhau quá trớ trêu. Vì thế tôi và anh rất khó có một cái kết thúc tốt đẹp. Nhưng tình yêu vẫn mãi là tình yêu. Và tôi yêu anh. Có lẽ anh cũng là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Dù rằng mối quan hệ của chúng tôi cũng thật chênh vênh….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét