Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Ở bên anh là em hạnh phúc

  Tự dưng không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy buồn thế không biết. Những cảm xúc tích cực tự dưng biến đi đâu hết. Tôi trở lên buồn chán và vô vọng đến kỳ lạ. Cảm giác như trong cuộc sống của mình thiếu một cái gì đó, mà tôi không nghĩ ra được.

       Một cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt đang vây lấy tôi. Tôi cần một cái gì đó gây đột biến cho cuộc sống của bản thân mình. Ngoài làm việc, tôi có thể làm gì hơn? Ôi công việc, xin hãy cho ta thêm niềm tin yêu và hy vọng. Ta cần tiền, rất nhiều tiền để đảm bảo cho cuộc sống của chính mình. Ta cần tiền để có thê đi những nơi mình muốn, làm những điều minh thích.
        Có lẽ ta cần một sự nghỉ ngơi. Vì bao nhiêu ngày qua ta đã làm việc quá nhiều. Biết đến bao giờ ta mới thành công? Ta đang khao khát điều ấy đến tột cùng.
        Trong sự trống trải và cô đơn, lòng ta lại nhớ đến anh. Nhớ ánh mắt ân cần. Nhớ sự trở che vĩ đại anh giành cho ta. Dù anh không thật tài, thật tốt. Nhưng anh có lẽ mới thật sự là người tốt nhất với ta. Anh chấp nhận ta với tất cả sự non kém nhất của tâm hồn ta. Còn ta không dám đem lòng yêu anh vì sự hổ thẹn của chính tâm hồn mình. Để rồi ta luôn nhớ đến anh. Ta luôn cố gắng vùi chôn ánh mắt, nụ cười và những cảm xúc khi bên anh vào sâu thẳm tâm hồn mình. Giờ nghĩ lại, những cảm xúc bên anh là sâu sắc và tự nhiên nhất. Và ta biết rằng, ta thật sự yêu thương người ấy từ lâu lắm rồi. Ta biết làm gì đây? Không lẽ ta sẽ đi tìm người ấy? Mà người ấy giờ có còn ở nơi cũ hay không? Anh có còn quan tâm và muốn cùng ta đi hết cuộc đời? Có duyên phận nào cho ta và người ấy không? Ước gì một ngày ta sẽ gặp lại người ấy. Ta sẽ nói rằng, ta rất yêu và ham muốn người ấy. Ta muốn cùng người ấy đi đến hết cuộc đời. Ta muốn được sống trong vòng tay che trở, bao bọc và bảo vệ của người ấy. Muốn được chìm đắm bên người ấy trong những đam mê.
       Sao ông trời lại sắp đặt cho ta và người ấy có một cuộc gặp mặt đầu tiên tồi tệ đến như vậy? Sao số phận cứ mãi cay nghiệt với cuộc đời ta? Biết đến bao giờ hạnh phúc mới đến bên ta và ở bên ta mãi mãi? Thôi, ta đành đi tìm hạnh phúc và buộc hạnh phúc phải ở bên ta mãi mãi mãi. Người ấy ơi, em sẽ đến bên người khi công việc của em thành công tốt đẹp. Em muốn được sống trong vòng tay của người, mặc cho thế giới đảo điên đến như thế nào. Chỉ cần đắm mình trong vòng tay và ánh mắt của người, với em đó là hạnh phúc!
                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Nói chuyện xưa để ngẫm chuyện nay


       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét