Những năm tháng là sinh viên ở trường đại học, tôi nổi tiếng là một người nhiều tài năng và ham học hỏi. Vì gia đình tôi rất nghèo, bố tôi đã qua đời từ khi tôi còn là một bào thai 7 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ. Mẹ tôi thì là một giáo viên đã về hưu. Tuy mẹ có buôn bán nhỏ ở chợ để tăng thêm thu nhập, nhưng để nuôi tôi học đại học. Mẹ tôi đã phải rất vất vả. Vì vậy, vào năm thứ 2 của đại học. Tôi đã đi làm kế toán cho công ty xây dựng gần chỗ tôi học. Công ty tôi làm thêm chuyên về làm đường giao thông. Vì thế tôi đã quen Tom, anh chàng tư vấn giám sát rất đẹp trai, hào hoa và phong nhã. Anh ấy tính tình thẳng thắn và là một người rất giỏi. Chúng tôi đã trở thành bạn khá thân.
Tôi rất quan tâm và ngưỡng mộ công việc của Tom. Anh thì cũng rất coi trọng tôi, đôi khi anh tâm sự những khó khăn trong việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong công việc tư vấn giám sát cầu đường của mình. Có một lần ah kể về việc anh đang phải hoàn toàn trách nhiệm, về sự ngập úng nghiêm trọng, tại một hầm chui qua đường cao tốc trọng điểm của quốc gia. Nhiều khả năng anh sẽ bị mất việc làm vì vụ việc này. Thứ làm anh đau đầu nhất là, anh đã làm tất cả mọi thứ theo đúng những gì anh đã học. Nhưng hầm chui đường bộ xuyên qua đường cao tốc đó bị ngập úng nghiêm trọng, gần như hết cả 8 tháng trong một năm, sau 2 năm đi vào vận hành khai thác. Một lần tình cơ đi qua đoạn đường đó. Tôi cố ý quan sát thật kỹ khu vực đó. Và tôi phát hiện ra rằng. Khu vực quanh hầm chui trước kia là vùng đất nông nghiệp thấp trũng. Dân ở khu đó thường trồng lúa gạo. Giờ khu công nghiệp ở đó ngày càng mở rộng. Đời sống của dân lên cao. Gần như tất cả các hộ gia đình ở quanh đó đều vận chuyển đất ở những nơi khác nâng cao nền đất nông nghiệp của mình để làm vườn cây ăn quả, và làm cửa hàng dịch vụ. Vì thế, chỗ đất có hầm chui đi qua nghiễm nhiên trở thành vùng đất thấp trũng nhất khu vực. Vì thế nước mưa dồn đọng ở đó gần như suốt 8 tháng trong năm.
Tìm được nguyên nhân, tôi vội gọi điện cho Tom nói sự cố tại hầm chui không liên quan đến phần thiết kế và thi công hầm chui của anh. Mà đó là do nhân dân khu vực quanh hầm chui đã nâng cao nền đất nhà mình lên ít nhất là 80 cm. Anh rất vui, nhưng công việc tư vấn giám sát của anh còn là phải tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn. Vì thế sự cố hầm chui vẫn làm anh đau đầu. Suy nghĩ kỹ rồi tôi cũng giúp anh đưa ra giải pháp là sử dụng công nghệ bơm nước tự chảy trong hầm chui. Tuy việc này đắt, nhưng đó là cách duy nhất để cứu hầm chui. Hơn nữa, đấy là giải pháp duy nhất có thể thực hiện. Vì khu vực hầm chui không có nhiều dân sinh sống, xa nguồn điện. Bên giao thông lại càng không thể cử người trực bơm nước mỗi khi có mưa xuống ở nơi đó. Tuy không tin tưởng vào đề xuất của tôi nhiều nắm. Nhưng anh cũng trình lên cấp trên những gì tôi nói với anh. Và dự án cải tạo hầm chui đã được phê duyệt. Anh không những không bị mất việc mà còn được thăng chức. Tình bạn của chúng tôi vì thế mà càng trở lên tốt đẹp. Nhưng sau đó anh phải chuyển đến chỗ làm mới ở rất xa nơi tôi sống. Vì thế chúng tôi đã mất dần liên lạc với anh.
Giờ tôi đã tốt nghiệp đại học nhiều năm. Và đang là một giám đốc kinh doanh thành công. Không biết giờ anh như thế nào? Tôi thấy nhớ anh!
Tác giả: Phạm Thị HợiXem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét