Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Tiến lên dù khổ cực

  Đêm đã về khuya, mọi người đã đi ngủ. Không gian thật yên tĩnh. Còn tôi vẫn cảm thấy chông chênh với hạnh phúc bên chiếc máy vi tính. Công việc của tôi đang có vẻ rất suông sẻ. Và tôi đã hy vọng mình sắp thành công. Vậy mà sự thử nghiệm với Video đã khiến tôi thất bại hoàn toàn. Thế là tôi cảm thấy hoang mang quá.

        Biết đến bao giờ tôi mới thành công? Tôi cần phải cố gắng bao nhiêu, và cố gắng đến mức như thế nào để thành công? Sao thành công và hạnh phúc đến với tôi muộn vậy? Tôi biết làm sao để có hạnh phúc và sự thành công sớm hơn? Có lẽ tôi cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc cố gắng vươn lên mỗi ngày. Mỗi một người có một số phận khác nhau. Và có lẽ những gì thuộc về tâm hồn, tính cách của tôi chỉ cho tôi thành tựu đến thế thôi. Đây thật sự là một sự thất vọng.
        Ngày mai, tôi lại bước tiếp trên con đường xây dựng lại nhân cách cho bản thân mình. Tôi muốn thay đổi cuộc đời và số phận của mình. Chẳng có cách nào khác ngoài việc thay đổi chinh bản thân mình. Những ngày qua ta đã sống hoài, sống phí với giấc mơ về những cái video. Để đi đến thành công, người ta cần nhiều hơn sự hiểu biết và tính chuyên nghiệp. Nhân cách của tôi hãy còn non yếu lắm. Dù năm nay tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi cứ nhưng người đi trên hai dòng nước. Hoặc giống người có hai chân để trên hai chiếc thuyền. Tưởng rằng như thế sẽ khiến tôi vững bước tiến lên. Chứ thật ra, cảm giác mà tôi có là sự không ổn đinh, phân tán tư tưởng và nguy hiểm luôn ở bên. Bỗng nhận ra bản thân thật quá tầm thường, bé nhỏ.  tôi không đủ tự tin để đi chuyên nhất trên một con đường. Không đủ tài năng và bản lĩnh để luôn tin rằng tôi sẽ về đích sớm nhất. Tôi luôn có một kế hoạch hai, một phương án thay thế cho bản thân. Vẫn tưởng như thế là mình khôn ngoan lắm. Chứ thật ra, một người mà làm như thế chẳng qua cũng vì sự yếu hèn!
      Hãy mạnh mẽ và bản lĩnh lên tôi ơi. Thànhcông và hạnh phúc của tôi vẫn còn ở phía trước. Vì thế, bằng bất cứ giá nào,tôi cũng vẫn buộc phải tiến lên thôi!
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Học đạo đức là quan trọng nhất


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét