Khó khăn cứ chất chồng lên những khó khăn. Công việc của tôi ngày càng trở lên bế tắc. Tôi không biết bắt đầu giải quyết nó từ đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy chán trường, bất lực và mệt mỏi. Biết làm thế nào để thành công trong công việc đây? Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang quá.
Đã hơn một lần tôi tưởng rằng mình đã đi đúng hướng. Và thành công chỉ còn cách tôi một bước chân. Nhưng mà sự thật đã không như thế. Con đường thành công với tôi có lẽ vẫn là một chặng đường dài đầy gian khó. Biết bao ước mơ, biết bao khát vọng và cả biết bao lỗi lo sợ trong tôi trào dâng. Tôi ước mơ và khát vọng sự thành công. Tôi lo sợ mình sẽ thất bại, và tôi không còn đủ nghị lực để đứng lên được nữa. Tôi cần lập một bản kế hoạch cho những hành động của mình. Đây đúng là một ý kiến hay.
Tôi sẽ tập trung xây dựng nội dung cho cái blog này thật tuyệt vời trong những ngày tới. Chờ cho hệ thống tổ chức của tôi đạt con số 500 trở lên. Tôi sẽ tự tin đăng ký trở thành đối tác quảng cáo cho Google. Nếu thất bại, tôi vẫn viết blog mỗi ngày. Nhưng mà tôi sẽ làm SEO cho những cái video của tôi. Và tôi sẽ sản xuất chúng mỗi ngày. Tôi tin rằng việc sở hữu khoảng 1000000 cái video trên Youtube sẽ giúp tôi kiếm được vài USD mỗi ngày để tôi có tiền đủ sống. Kế hoạch hành động như vậy có ổn không? Khi mà nếu tôi thất bại với blog, tâm trạng tôi sẽ rất suy sụp và rối bời. Liệu tôi có thể làm gì? Muốn khóc quá! Chưa gửi đơn đăng ký trở thành đối tác quảng cáo của google mà tôi đã biết trước là sẽ thất bại. Tôi không dám hành động nữa. Tôi thấy run sợ. Nếu lần này tôi lại thất bại thì sao? Tôi liệu có sống trong tâm trạng vui vẻ như những ngày qua được không? Cảm thấy lòng mình thật yếu đuối. Muốn khóc mà không khóc được. Muốn làm thật nhiều việc thật lớn lao mà cũng không xong. Chẳng biết là tại làm sao nữa. Tự dưng nghĩ ra, từ mai tôi phải chia sẻ blog theo một cách khác. Càng nghĩ càng đau đầu. Càng hành động càng rối. Thôi, tôi đành làm theo cách truyền thống. Xây dựng một cái blog có khoảng 10000 bài viết gốc. Tôi tin google sẽ chào đón tôi. Vậy phải cố gắng thôi. Tôi mới có khoảng gần năm trăm bài viết gốc. Đấy là một con số rất nhỏ để có thể trở thành đối tác quảng cáo của google. Một mặt, tên miền của tôi là tên miền phụ. Vì thế, khả năng được Google chấp nhận đơn đăng ký là rất thấp. Sự lo lắng và run sợ của tôi là rất có cơ sở. Thôi, tôi cố gắng viết thêm ít nhất 500 bài viết gốc nữa vậy. Đã nghèo, đã khổ, đã không có tiền thì cứ để mọi chuyện như thế cho đến hết năm nay luôn! Chẳng biết làm sao cho đúng nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy mọi chuyện vẫn không ổn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét