Hãy hỏi một đứa trẻ xem chúng muốn làm gì trong tương lai. Bạn sẽ thấy có tới hơn 50% trẻ em ước trở thành nhà lãnh đạo. Và tất nhiên, chẳng một đứa trẻ nào ước trở thành một nhân viên quèn cả!
Ước mơ thì giống nhau. Nhưng con đường đi thì khác nhau. Sự bền gan, bền chí trong việc thực hiện ước mơ của mình cũng khác nhau. Vì thế rất ít người trở thành lãnh đạo. Đa số chúng ta đều trở thành nhân viên, thành người đi làm thuê. Vẫn biết ước mơ làm lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay là gần như của tất cả mọi người. Nhưng không phải vì thế mà ta tham quyền cố vị. Nếu việc làm lãnh đạo một tổ chức khiến ta không vui. Ta quá bất mãn và hiềm khích với nhân viên của mình vì họ quá kém. Hay ta không nhận được sự đồng lòng, nhất trí và sự trợ giúp của mọi người. Hoặc giả như ta không đủ tài năng và đức độ để lãnh đạo mọi người trong tổ chức. Nếu cứ sống với bộ mặt giả tạo, diễn trò che che, dấu dấu thì sớm muộn gì cũng sớm muộn mọi người cũng biết. Còn nếu ta che dấu quá giỏi. Nhưng hàng ngày có ít nhất 8 tiếng đồng hồ ta phải đeo mặt nạ diễn kịch với đồng nghiệp thì có mệt không? Thôi thì tốt hơn ta nên rút lui sớm thì tốt hơn. Để lâu nảy sinh nhiều chuyện sấu. Tất cả sẽ đều không vui.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét