Anh, chàng hoàng tử trong giấc mơ của em. Em yêu anh! Em muốn nói với anh 1000 lần như thế. Vậy mà bao nhiêu năm nay, em đã khóa chặt tình cảm của mình trong sâu thẳm trái tim mình. Em đã giam hãm tình yêu chân thật nhất của trái tim mình. Vì sao ư? Tất cả chỉ vì em chưa thật sự trưởng thành. Em không đủ trí tuệ và bản lĩnh để suy nghĩ chín chắn về anh và chúng ta. Em đã có quá nhiều mặc cảm về em và về tình huống trớ trêu mình đã bên nhau.
Có quá nhiều chuyện không tốt vây lấy tình cảm của chúng ta. Nhưng những cảm xúc chân thành của em đối với anh là sự thật. Em chưa bao giờ có một cảm xúc chân thành và nguyên khôi với ai như với anh. Mà chính anh cũng khẳng định em là bóng hình trong trái tim mình. Vậy mà chúng ta đã xa nhau, đã lạc mất nhau vì sao?
Giờ đây em mở bung mọi cánh cửa trong trái tim mình để đón ánh sáng mặt trời. Em yêu anh, yêu anh nồng thắm. Tại sao em phải kìm giữ nó? Tình yêu vốn không có tội. Em yêu anh, vậy thì em cứ yêu anh thôi. Em sẽ đi tìm anh trong một ngày gần đây. Em muốn trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh. Rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Em không cần biết để làm gì. Với em, chỉ cần được đắm chìm trong vòng tay anh, thì cuộc đời này không có điều gì phải hối tiếc. Em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh nhiều vô cùng anh có biết không? Tình yêu vốn là thứ người ta hay đem nó ra để lừa dối người khác nhiều nhất. Nhưng khi thật sự yêu, nó lại là thứ mà người ta dễ nhận ra nhất. Chỉ có điều, người ta có đủ trí tuệ và bản lĩnh để níu giữ nó hay không. Và chúng ta là những kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Chúng ta đã đi ngang cuộc đời nhau, đã chạm vào nhau, rồi rời xa nhau vì những lý do điên khùng, và khờ dại nhất. Giờ em chỉ ước được gặp lại anh. Được ôm vào cổ anh. Được cảm nhận hơi thở ấm nồng của anh dọc khắp cơ thể mình. Tại sao mình lại xa nhau và xa nhau nhiều đến thế? Em thật sự hối tiếc với những gì đã qua! Em đã để cho thời gian của đời mình trôi qua trong vô vị, nhạt nhẽo vì không có anh. Thiếu anh, tâm hồn em không có nắng. Cuộc đời em thiếu vắng rất nhiều niềm vui và đam mê!
Giờ mà em được hôn anh, đấy thật sự là một hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này. Anh là tình yêu thẳm sâu trong trái tim em. Giờ em sẽ yêu anh, yêu anh trong chân thành và đơn phương. Tại sao em phải cố gắng quên anh khi em rất nhớ anh? Tại sao em phải cố gắng yêu nhữngngười đàn ông tầm thường, giả dối khác. Trong khi từ sâu thẳm trái tim mình, em vẫn luôn yêu anh!? …. Mình trở về bên nhau thôi anh! Trở về bên nhau để mình cùng sống, cùng tận hưởng hạnh phúc trong cuộc đời này. Yêu anh là em đã trở về với đúng bản chất con người mình. Hạnh phúc thật sự của trái tim em, xin hãy đến cùng em!
Tác giả: Phạm Thị HợiXem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét