32 tuổi, cô không còn là một cô gái trẻ nữa. Cô đã trở thành một người phụ nữ thật sự chín chắn và trưởng thành. Bước qua một thời tuổi trẻ nông nổi và dại khờ. Cô không còn để mắt đến những người đàn ông mà cô không thật tâm thích. Cô cũng chẳng quan tâm và yêu thương những gã đàn ông nghèo rớt, bám lấy cô chỉ vì tiền. Đàn ông trong mắt cô bây giờ không phải là người chỉ cần yêu thương cô là đủ. Anh ấy phải là người hết lòng yêu thương, chăm sóc, bao bọc và bảo vệ cô cả đời.
Cô đã chính thức trở thành một phụ nữ thực sự. Cô không còn là một cô gái nổi loạn khi xưa. Cô thật lòng ham muốn được trở thành vợ của một người đàn ông giàu có, nhiều bản lĩnh. Được muốn làm mẹ của một đứa con xinh. Cô muốn có một gia đình hạnh phúc, với một người chồng hết mực thương yêu và chiều chuộng. Cuối cùng thì, cô là người như thế nào. Thôi cô cứ sống như thế. Dù là người xấu hay người tốt, cô vẫn chính là cô. Tất cả kiến thức, văn hóa, đạo đức … chỉ là những phụ kiện, đồ trang trí và vũ khí của cô mà thôi. Có lẽ cô đã chậm chân với hạnh phúc gia đình vì cô cứ mải ôm ấp những điều tưởng như hay ho tốt đẹp, nhưng thực chất không thuộc về bản chất của con người cô ấy.
32 tuổi cô bỗng nhận ra, cô cần làm giàu đẹp hơn bản chất của mình rất nhiều để có thể trở thành một người vợ, một người con dâu và một người mẹ tốt. Hóa ra lâu nay cô cứ sống hơ hớ như ở trên một ngọn cây. Cô tưởng rằng mình luôn sống cao hơn người khác. Nhưng về mặt bản chất, cô chẳng là cái gì cả. Đến việc tự đứng vững trên đôi chân của mình cô vẫn chưa làm được. Vậy làm sao cô có đủ sức hấp dẫn nổi một người đàn ông? Cô làm sao níu giữ được một người đàn ông mà cô thật sự yêu thương? Cô làm sao có thể trở thành vợ của người đàn ông ấy? Và cô làm sao có thể bảo vệ được gia đình mình, đưa nó đến mọi bến bờ của hạnh phúc.
Sao mãi đến tận bây giờ cô mới thấy bản thân mình tầm thường bé nhỏ. Sao mãi đến giờ cô mới dám thừa nhận năng lực kém cỏi của bản thân? Tất cả tại vì cô luôn nghe theo người này, luôn làm theo ý của người khác. Cô luôn học theo cách này từ ai đó, cô lấy kiến thức từ quyển sách khác biến chúng thành của mình. Có khi nào cô thật sự tư duy? Có khi nào cô thật sự làm theo ý của bản thân mình? Có khi nào cô sống thật sự với bản chất con người cô mà không cần để ý đến ý kiến, suy nghĩ của người khác?
Đã quá muộn để cô sống với bản chất của chính bản thân mình rồi. Đã quá muộn để cô bồi dưỡng những năng lực thuộc về cá nhân cho bản thân. Cuộc đời có còn gì nữa đâu mà cô lo níu cái lọ, giữ cái kia? Cô đã quan tâm đến cuộc sống của người khác quá nhiều, sống bằng cuộc đời của người khác quá nhiều. Vậy ai quan tâm và sống cho cuộc đời của cô? 32 tuổi, cô chính đầu bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời thật sự của riêng cô!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét