Thế mà cũng đã đến trưa rồi. Tôi phải tạm biệt công việc thân yêu bên chiếc máy vi tính của mình thôi. Tôi đi nấu ăn để bảo vệ sức khỏe của mình. Cuộc sống trở lên rất tuyệt vời khi chúng ta được làm tất cả những gì mình thích. Và cuộc sống của tôi đang được như thế. Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của tôi lúc này là tiền mà thôi. Kế đến là tình yêu.
Mà vấn đề tiền và tình yêu là vấn đề từ rất nhiều năm nay của tôi. Vậy mà tôi vẫn chưa giải quyết được nó. Nhưng cái cách mà tôi đang đối diện với vấn đề của mình đã khác xưa rất nhiều. Bởi vì tôi đã trưởng thành. Tôi có niềm tin về sự thành công của công việc của mình trong một ngày gần đây. Tôi có niềm hạnh phúc do chính tôi tạo ra. Đấy thật sự là những hạnh phúc bền vững nhất trong cuộc đời. Sẽ chẳng có gì gọi là hạnh phúc nếu hạnh phúc của mình phụ thuộc vào những người khác.
Con người sinh ra vốn là những cá nhân riêng biệt trong cuộc sống. Có lý do gì khiến chúng ta cứ sống phụ thuộc lẫn vào nhau? Đó là sự sai khác với bản năng, và làm chúng ta yếu hơn mỗi ngày. Bản chất tình yêu vốn chỉ là sự duy trì nòi giống. Và để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho nòi giống của mình. Người đàn ông và người đàn bà đã sống bên nhau, cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Họ kết hợp với nhau trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, để có thêm nhiều sức mạnh đấu tranh với cuộc đời. Vì thế, khi một người sống phụ thuộc hoàn toàn vào người kia, đó là một sự bất hạnh cho cả hai.
Từ nhỏ, mẹ luôn cố truyền dạy vào đầu tôi những tư tưởng về sự tự lập. Và cuộc dời mẹ là một bằng chứng tốt nhất cho điều đó. Nếu không có học vấn, không có trí thức, không có nghề nghiệp là giáo viên. Mẹ đã không thể một mình nuôi 4 chị em ăn học đến khi trưởng thành. Vì bố tôi đã qua đời từ khi mẹ 29 tuổi. Khi đó tôi vẫn là bào thai 7 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ. Chị gái đầu của tôi mới 6 tuổi. Vậy mà một mình mẹ buôn bán ngược xuôi và làm nghề giáo viên, đã nuôi được 4 chị em tôi khôn lớn thành người. Hai chị gái của tôi làm nghề giáo viên theo mẹ, một chị làm nhà môi giới, còn tôi đang là một nhà kinh doanh, một blogger. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, tôi đã nghĩ, để tạo lên tấm bằng đó chỉ có 50% là sự cố gắng và công sức của tôi. Còn 50% là công sức và sự vất vả của mẹ.
Giờ một mình bươn trải trong cuộc đời. Tôi càng thấy thấm thía những lời mẹ dạy từ khi còn rất nhỏ. Sự tự lập thật sự là một niềm vui, và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhờ có một cuộc sống tự lập, mà tôi luôn cảm thấy tự do và tự chủ trong cuộc sống. Giờ đây, sự thành công chưa hẳn đã đến bên tôi. Nhưng tôi thật sự hạnh phúc và luôn tự chủ trong mọi hoạt động sống của mình. Và tôi thấy mến yêu cuộc sống này!
Tác giả: Phạm Thị HợiXem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét