Tình cờ tìm được cái facebook của một anh bạn trai cũ hồi sinh viên. Đấy là một người bạn có lẽ là thân thiết nhất hồi sinh viên của tôi. Nhưng cũng là người mà tôi đối xử xấu nhất. Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi luôn coi anh là bạn thân, là anh trai. Còn anh thì muốn tôi là người yêu, là vị hôn thê của mình.
Tuy vậy, chúng tôi đã luôn duy trì một tình bạn khá đẹp trong suốt những năm học đại học. Với tôi, một người đàn ông để yêu và kết hôn khác xa anh. Vì thế, chúng tôi luôn chỉ là tình bạn. Vì anh luôn cư xử rất tốt và nhiệt tình với tôi. Vì thế, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân từ bao giờ không biết.
Ngày ra trường, tôi vất vả, cực nhọc thích ứng với một cuộc sống tự lập mới đầy khó khăn. Tôi cần có thêm một người cùng tôi đấu tranh với cuộc sống. Và tôi đã nghĩ đến anh. Người luôn thể hiện một trái tim khá chân thành với tôi. Dù có lẽ tôi đã làm anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng chúng tôi đúng là không có duyên phận với nhau. Mỗi khi tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến anh. Thì đấy cũng là lúc anh đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ mới với một cô gái khác. Khi tôi đang có vẻ như khá vui vẻ với một mối quan hệ mới của mình. Thì anh lại điên cuồng theo đuổi và thể hiện tình cảm với tôi một cách chân thành và mãnh liệt. Vì như thế, chúng tôi chưa bao giờ là người yêu của nhau. Dù chúng tôi đã ở bên nhau trong suốt 5 năm đại học. Khi tôi đã xác định đến với anh. Vì tôi đã nghĩ: Dù sao thì sống bên cạnh cả đời với một người bạn thân, một người anh trai thì có sao? Trong cuộc đời này, có mấy người bạn tốt được với tôi như anh? Thì đấy cũng là lúc anh quyết định kết hôn với một cô gái. Cô ấy xinh đẹp, tử tế và giàu có, lại rất yêu anh!
Thế đấy, khi tôi quyết định sẽ đến với một người yêu mình, thì anh cũng quyết định gắn bó cả đời với một người yêu anh. Chúng tôi vẫn cùng ra một quyết định giống nhau, nhưng đối tượng của chúng tôi khác nhau. Đối tượng của tôi là anh, còn đối tượng của anh là cô ấy. Sao tôi không gọi điện sớm hơn cho anh chỉ một ngày thôi. Có lẽ giờ này anh đã trở thành chồng của tôi, là bố của các con tôi. Nhưng tôi đã chậm một bước chân, và anh đã quyết định cùng cô ấy đi hết cuộc đời. Sao anh không đợi tôi thêm một ngày? Để tôi sẽ cùng anh đi mãi tới những ngày sau?
Ngày ấy tôi đã bị tổn thương. Lần đầu anh làm tôi bị tổn thương như thế. Từ xưa đến nay, tôi luôn là người bước đi. Còn anh chỉ bước đi một lần và ra đi mãi mãi. Có lẽ bao nhiêu sự tổn thương tôi gây ra cho anh, giờ anh cộng cả lại, nhân đôi lên và trút vào trái tim tôi. Thế là tôi đã lại một mình lầm lũi bước đi trong cuộc đời. Thì thoảng cũng nhớ đến anh khi thật sự cần sự giúp đỡ của ai đó. Viêc ấy như một thói quen. Nhưng tôi luôn kìm chế bản thân. Vì bây giờ bên cạnh anh là vợ, là con. Anh không còn là người tự do do nữa. Và hơn hết, anh không còn là bạn thân, là anh trai của tôi nữa. Vì nếu anh thân thiết với tôi, vợ anh sẽ ghen. Và cô ấy đã làm thế khi tôi gọi điện cho anh. Chỉ một chút an ủi cho tôi, anh vẫn thân thiết với tôi hơn cô ấy, dù họ đã trở thành vợ chồng. Và điều ấy làm cô ấy rất không vui, thậm chí là đau khổ. Nhưng tôi biết anh là người tốt. Sớm muộn gì anh ấy sẽ làm cho cô ấy thật là hạnh phúc. Vì tôi đã gây tổn thương cho anh quá nhiều. Và anh đã quyết định sống trọn đời bên cô ấy.
Tình cờ tìm được facebook của anh sau nhiều năm xa cách. Thấy cuộc sống của gia đình anh rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy có một cái gì đó mất mát, một cái gì đó thương đau. Vì đâu tôi đã mãi mãi mất đi một người bạn thân, một người anh trai? Dù thời gian có quay trở lại. Có lẽ tôi vẫn không chọn anh làm chồng. Vì đơn giản, anh không phải là mẫu hình người đàn ông lý tưởng trong tôi. Nhưng anh vẫn là một cái gì đó rất có ý nghĩa trong tôi. Những hình ảnh về anh của ngày xưa ùa về trong ký ức. Tôi bỗng thấy nhớanh, một người bạn xưa… Cảm ơn anh đã ở bên tôi trong suốt một thời gian khó. Một thời tôi luôn yêu thích và đuổi theo những thứ vốn không thuộc về mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét