Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường sống không tốt. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ mong muốn sau này tôi sẽ lấy được một người giàu có, và sẽ có một cuộc sống sung sướng. Vì thế, sự giáo dục, định hướng của mẹ luôn theo hướng này. Dù không cho điều đó là đúng. Nhưng tôi đã luôn mơ về một người đàn ông giàu có, người sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của tôi, biến cuộc sống của tôi trở thành một cuộc sống của một bà hoàng lấy tôi làm vợ.
Rồi tôi đã nhận ra tất cả những suy nghĩ đó thật sai lầm khi tôi được 15 tuổi. Vì nếu tôi có một vi trí thấp kém trong xã hội. Việc yêu và kết hôn với một người đàn ông như thế là rất khó khăn. Vì giữa hai người sẽ có rất nhiều khoảng cách về lối sống và tầng lớp xã hội. Cho dù chúng tôi yêu nhau. Nhưng gia đình hai bên sẽ kiên quyết phản đối việc ấy. Và tôi sẽ trở thành một kẻ bất hạnh. Vì thế, từ năm 15 tuổi, tôi đã lỗ lực không mệt mỏi để thay đổi cuộc sống của bản thân. Tôi đã đọc sách rất nhiều. Tôi đã rất chú ý để phát triển bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi đã học tập không mệt mỏi để nâng cao phẩm giá của bản thân. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra con đường làm giàu cho bản thân tôi. Vì chỉ khi tiền do chính bàn tay tôi làm ra, tôi mới thật sự có được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi sử dụng chúng. Ngay cả tiền của mẹ đẻ của mình, tôi cũng phải bất hạnh khi sử dụng chúng. Vậy làm sao tôi có thể hạnh phúc, sung sướng với những đồng tiền do người đàn ông của mình đem lại? Hơn nữa, tình cảm của con người vốn không phải là một thứ cố định. Ngay cả đến tình thân ruột thịt nhiều khi cũng chẳng còn gì. Tình cảm vợ chồng lại càng là một thứ ít ổn định hơn. Nhiều khi sự ly dị luôn ngủ chung với hai vợ chồng hàng đêm. Và khi một người sống quá phụ thuộc vào một người. Thì tất nhiên người đó sẽ bị mất dần đi sự tôn trọng của những người khác. Mà bản chất của tình yêu là sự trân trọng. Khi đã mất đi lòng tôn trọng với vợ mình rồi, thì tình yêu liệu sẽ tồn tại thêm bao lâu? Sự ly hôn trong các gia đình thời hiện đại đang trở lên ngày càng phổ biến. Vì thế, chẳng có gì là đảm bảo cho một hạnh phúc bền vững với một người phụ nữ phụ thuộc vào chồng của mình cả.
Và suốt 17 năm qua tôi đã phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự thành công của mình. May mắn cho tôi là tôi đã thành công. Sau 17 năm cố gắng tôi đã trở thành một con người mạnh mẽ, giàu bản lĩnh. Tôi đã có một sự nghiệp vững vàng. Tôi đã tạo ra rất nhiều tiền bạc. Và tôi đã tự lo cho bản thân mình một cuộc sống sung sướng, đầy đủ và hạnh phúc. Mẹ có thể sẽ rất tự hào về tôi, có thể không. Nhưng con đường đi của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Sự giàu có và hạnh phúc của tôi thật sự rất bền vững. Và tôi có quyền tự hào về chính bản thân mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét