Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Nhớ ngày xưa

     Thời gian trôi đi thật nhanh. Có rất nhiều thứ ta muốn níu giữ lại. Nhưng thời gian luôn cuốn trôi tất cả. Và tất cả những thứ đó đã đọng lại trong ký ức của ta. Trong cuộc sống bộn bề này có lẽ chúng ta sẽ lãng quên. Nhưng đến một lúc nào đó, do một sự tác động nào đó, ngăn ký ức tưởng như đã ngủ yên đó chợt mở bung. Và ta bỗng thấy nhớ người xưa tha thiết. Dù biết rằng mọi chuyện đã qua rồi. Và mỗi người đã có một cuộc sống mới hoàn toàn khác xưa.

       Nhưng hồn ta vẫn vơ vẩn nghĩ về những chuyện ngày xưa. Những ký ức cũ làm ta vui, ta cười và giờ thì làm ta khao khát. Ta khao khát được trở về ngày xưa. Ta khao khát được trở về bên người xưa. Và ta sẽ đối xử với người ấy thật tốt. Ta sẽ ở bên người ấy, dù cho bão tố của cuộc đời có nổi lên. Ta bỗng thèm cái cảm giác bình yên, thanh thản, tin tưởng và dịu dàng của người ấy. Người ấy của tôi ơi! Tôi đang khao khát những nụ cười sảng khoái bên người. Trong cuộc sống này, mấy khi chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc và cười đùa nhiều như thời sinh viên? Cuộc sống mỗi người có những khúc quanh co, éo le khác nhau. Chúng ta bị buộc phải thực hiện những bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của đời mình. Thực tế luôn là những nhất dao chém đứt đi đôi cánh tự do và lãng mạn của những cô cậu sinh viên.
       Tôi bỗng thèm một ánh mắt dịu dàng. Một cử chỉ âu yếm của người ấy. Dù biết rằng, tất cả đã mãi mãi xa rồi. Người ấy mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi nữa. Nhưng có lẽ, những ký ức về người ấy sẽ mãi mãi ở trong tôi. Kỷ niệm về người ấy luôn là những kỷ niệm hồn nhiêm, trong sáng nhất. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và khuân mặt của người ấy. Tất cả đã trở lên quá đỗi thân thuộc sau nhiều năm cùng nhau gắn bó dưới mái trường. Nhớ những lần đùa vui, chạy nhảy bên người ấy. Hạnh phúc của tôi và anh chỉ giản dị vậy thôi. Thế mà tôi vẫn luôn khao khát một bóng hình xa lạ. Để bây giờ, khi biết đã mất anh thật sự rồi, tôi mới nhìn thấy những giá trị tốt đẹp từ anh. Tôi mới cảm nhận được hết những niềm vui anh đem lại trong tiếc nuối.
        Ký ức là một phần của thời gian, khi nó đi qua thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại. Vì thế, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có. Vì khi đã mất đi rồi, dù chúng ta có mong muốn, có khao khát đến như thế nào. Thì chúng ta cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có lại ngày xưa cả!
                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

<< Hãy học cách sống cùng người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét